Phác Trân Diên sau khi đồng ý xong cũng đi lên lầu, bà muốn có không gian riêng tư để suy nghĩ và chấp nhận chuyện này. Tự dưng cưới vợ hai cho con, mà người đó còn từng làm trong quán rượu và không biết giữ thân, để chưa cưới hỏi gì đã có con gần 1 tuổi. Đối với những người quý tộc như bà liền bị đau đầu khi đứng trước tình cảnh trên.Tiểu Phong đã nín khóc nên có thể uống sữa, vì đó mà bảo mẫu đến và tỏ ra muốn ôm đứa bé đi. Tiêu Diên sợ lần này buông tay ra thì sẽ mất đi đứa nhỏ lần nữa. Do đó nhanh chóng lùi lại tránh né, bộc lộ phản ứng theo bản năng muốn bảo vệ và đề phòng. Vương Thạc Bân thở ra một hơi, tiến đến chỗ anh bảo:
"Được rồi dì cứ lên phòng mang sữa xuống đây là được, con cứ để cho anh ấy giữ."
Bảo mẫu gật đầu rồi nhanh chạy đi. Tiêu Diên đưa ánh mắt khó chịu nhìn Vương Thạc Bân. Sao cậu không bàn bạc với anh chuyện này chứ? Có biết là quyết định này rất lớn còn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của anh không?
Vương Thạc Bân lại tự cho rằng mình giàu nên không cần quan tâm đến cảm xúc người khác đó sao? Tiêu Diên không hiểu được cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Trẻ con vẫn là trẻ con, ăn học đàng hoàng cũng chẳng nói lên được điều gì.
"Sao ngài lại đưa ra tình huống này chứ?"
"Tiêu Diên à, chúng ta kết hôn không phải rất tốt sao?"
Vương Thạc Bân đưa tay đỡ lấy Tiểu Phong, ôm nó vào trong lòng mình rồi nhẹ nhàng đong đưa qua lại cho đứa bé đừng khóc. Tiêu Diên nhìn cậu chịu ôm con, dỗ con thì trong lòng vui mừng mấy phần. Biết rằng kết hôn là tốt cho đứa nhỏ, vì điều ấy sẽ cho nó có gia đình trọn vẹn, có cha cạnh bên. Nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản và dễ dàng như thế sao?
"Nhưng ngài không hỏi ý tôi liền biến tôi thành vợ hai là sao?"
"Với thân phận của anh và gia cảnh của anh, làm vợ hai của cái nhà này là phước mấy phần rồi đó."
Vương Thạc Bân đang nghĩ mình ban phước, ban sự may mắn cho Tiêu Diên hay sao mà nói chuyện bằng giọng điệu này chứ? Cậu vẫn luôn xem thường anh sao? Làm ca kỹ thì không cần tự trọng hay nhân cách à? Cũng đúng thôi, những gì đối phương yêu cầu hôm qua đã đủ để chứng minh sự khinh bỉ rồi.
"Tôi không cần."
Tiêu Diên không ngại thẳng thừng đáp lại, trong lòng còn mang theo nhiều tức tối. Vương Thạc Bân lừa gạt anh chuyện mình chưa có vợ, biến anh thành một tiểu tam chen ngang vào hôn nhân người khác. Vừa mập mờ sinh con cho đối phương, vừa chờ đợi đối phương trong vô vọng, nói thử xem có bao nhiêu nực cười và thống khổ trong đó?
Nhưng Vương Thạc Bân vẫn còn cảm thấy chưa đủ sao? Lần nữa tự tiện quyết định tương lai của Tiêu Diên là sao? Cậu lấy cái quyền gì chứ? Cậu có yêu anh à?
"Đừng ngu ngốc nữa."
Vương Thạc Bân giản đơn đáp lại một câu rồi ôm Tiểu Phong đi lại ghế ngồi xuống. Tiêu Diên tự hỏi trong lòng, phải chăng những người nhà giàu đều đang xem anh mắc bệnh thanh cao? Ngay cả Phan Trạch Ảnh cũng mắng nhiếc và xem thường anh dù trong lòng chưa từng ham tài hám của từ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...