Chap 14

820 88 38
                                    


Hôm nay nếu mọi thứ đều đúng theo dự tính thì đã là đại hôn của cả hai. Thế nhưng niềm vui không thấy vì mọi chuyện đã lỡ nên chỉ toàn thấy đau đớn đến mức không diễn tả nổi thành lời.

"Mau đi tìm con về cho tôi."

Tiêu Diên gạt tay của Vương Thạc Bân ra rồi ngồi dậy trong sự cố gắng. Cậu thở ra một hơi, tiến đến bàn trà ngồi xuống và nói:

"Tại sao tôi phải tìm."

"Được, em không tìm thì tôi tìm."

Tiểu Phong chỉ là con của Tiêu Diên, đơn giản như thế thôi, nên anh sẽ tự mình đi tìm. Chỉ là trong lòng không biết sau này nên nói làm sao về chuyện cha của đứa nhỏ. Vương Thạc Bân đã nghi ngờ huyết thống, bắt thử máu rồi còn mang đi cho người khác, nếu anh kể chuyện này ra, đứa bé sẽ tổn thương đến chừng nào?

Nhưng con nít khi hiểu chuyện, dù ít hay nhiều cũng tò mò hỏi những câu như: Ba con đâu? Tại sao con không có ba như bao người?

Thôi thì cứ tìm cách nào đó lấp liếm quá khứ, vì khi tìm được Tiểu Phong, Tiêu Diên cũng sẽ ôm con mình đi thật xa, bằng mọi giá phải chạy khỏi Bắc Bình. Xong xuôi thì cả đời này, anh cùng Vương Thạc Bân sẽ không còn cơ hội nào để gặp nhau nữa.

Trong lòng nghĩ thì dễ, nhưng hoàn cảnh và cuộc sống chưa chắc đã để mọi chuyện diễn đến. Như Tiêu Diên của hiện tại, anh còn chưa ra khỏi được căn phòng này đã nghe Vương Thạc Bân nói rằng:

"Anh đừng cứng đầu nữa. Ban nãy tôi đã nói rõ với anh là họ ôm đứa nhỏ đi rồi còn gì?"

Tiêu Diên biết là không kịp, nhưng anh thật sự muốn đi tìm, có lẽ anh không muốn trở thành một người bất lực, chỉ biết đưa mắt nhìn bản thân bị thất lạc Tiểu Phong. Năm đó lạc mất Vương Thạc Bân đã quá đủ với anh rồi, giờ lạc thêm con thật làm bản thân như rơi xuống địa ngục tăm tối.

"Tôi mặc kệ."

Tiêu Diên quát lại với Vương Thạc Bân rồi kiên quyết đi. Nhưng cậu nhanh chóng đuổi theo, bắt lấy tay anh rồi kéo ngược lại trong phòng. Còn cho tay đóng sầm cánh cửa tạo nên âm thanh rất lớn, khiến Phác Trân Diên ngồi ở dưới lầu chuẩn bị uống trà cũng giật mình.

"A...đau..."

Toàn thân của Tiêu Diên đều vương đau nhức cũng như vết thương từ những đòn roi. Thế mà Vương Thạc Bân lại ở đây lôi kéo mạnh bạo, làm anh không thể nào không thét lên và nhăn nhó mặt mày.

"Tôi cho phép anh ra khỏi phòng chưa?"

Vương Thạc Bân xô mạnh Tiêu Diên sau khi hỏi, làm anh ngã vào tủ nhỏ được đặt cạnh tường.

"Từ đây về sau, chưa có sự cho phép của tôi thì anh đừng hòng rời được khỏi đây."

"Em định giam lỏng tôi? Em lấy cái quyền và tư cách gì chứ?"

Tiêu Diên lần nữa quát lên, vì Tiểu Phong bị mang đi cho chính là điều kích nổ mọi lý trí và tâm tư của anh rồi. Sau khi có con, anh mới biết được giới hạn của mình là đứa bé, còn lại ra sao vẫn cố gắng chịu đựng được.

Vì thế có thể nói rằng: Tiêu Diên đứng đây còn có thể cùng Vương Thạc Bân nhiều lời là sức chịu đựng trong người đã anh quá mức kinh khiếp. Nhưng cũng đúng thôi, vì đổi lại là người khác thì sau hơn chục năm dài không biết hạnh phúc là gì, liệu mấy ai còn thiết sống khi đứng trước cảnh này chứ?

Chờ Người Quay Lại | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ