Chap 15

846 94 34
                                    



"Đâm tôi? Anh dám sao?"

Vương Thạc Bân bước xuống giường rồi hỏi Tiêu Diên bằng giọng điệu khiêu khích. Ban nãy khi hành anh xong thì cậu đã tự tắm rửa cho riêng mình sạch sẽ, xong mặc vào chiếc quần dài mỏng và để trần thân trên. Do đó ngực bị ửng đỏ một mảng khi hồi nãy bị mũi kéo dí mạnh vào.

"Em đừng có thách tôi."

Tiêu Diên cảm thấy mình sắp điên rồi, nếu Vương Thạc Bân còn khiêu khích, anh thật không kiểm soát nổi hành động của mình đâu. Với những gì đối phương làm với anh, thì anh có băm cậu thành trăm mảnh vẫn chưa hả dạ. Nhưng lỡ yêu rồi thì biết làm sao được? Vì vậy tự trách mình nhu nhược yếu lòng thôi.

"Tôi thách đó thì sao? Tôi muốn xem anh lớn gan được đến đâu."

Vương Thạc Bân cứ tiến đến chỗ Tiêu Diên đang ngồi. Tay cầm kéo của anh theo đó đưa lên cao như phòng vệ, ánh mắt nhìn vào cậu tựa hồ chứa lửa và một chút sợ hãi, toàn thân vẫn chỉnh chế độ run. Ngay cả một con gà mà anh còn chưa từng giết, vậy mà giờ đây phải chuẩn bị làm tổn thương người mình yêu nên lòng đau nhói và mang nhiều hỗn loạn.

Hóa ra, yêu người cách mấy nhưng người đó không thương mình thì vô vọng như thế. Thà rằng Vương Thạc Bân đừng ôn nhu dỗ dành, thà rằng cậu đừng hạ giọng xuống một bậc thì Tiêu Diên đâu bị luân hãm giữa thương yêu rồi căm phẫn như hiện tại.

"Đừng qua, tôi bảo em đừng qua đây."

Nước mắt của Tiêu Diên lại rơi rồi. Anh thật đang đau đến không thể thở được, trái tim trong lồng ngực cứ như đang tan rã, đem cơn đau lan tỏa toàn thân, muốn thở cũng không nổi.

"Đưa tay đây."

Vương Thạc Bân đứng trước mặt Tiêu Diên và khom người xuống, đồng thời đưa tay ra cho anh nắm như thể muốn kéo đứng dậy. Nhưng bản thân cảm thấy đối phương không hề xứng đáng để chạm vào mình nên vẫn không đưa tay.

"Để tôi đi đi, tôi xin em đó, để tôi đi được không?"

Tiêu Diên dùng ánh mắt đáng thương nhìn Vương Thạc Bân. Anh từng thử hỏi cậu có bị điên hay không, nhưng giờ đây anh thấy được bản thân mới là kẻ điên. Điên vì thương yêu đối phương, thương vì chờ đối phương để cuối cùng mất trắng như thế này.

"Làm ơn, tha cho tôi đi, tôi sẽ đi thật xa để em cả đời không gặp lại tôi nữa. Tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của em lần nào nữa. Làm ơn, tha cho tôi, để tôi đi đi, xin em mà."

Vương Thạc Bân ngồi xuống, cho tay chạm vào gương mặt đang ướt nước mắt của Tiêu Diên. Nhìn xem đôi mắt vì rơi nước mắt quá nhiều mà sưng đỏ còn đục ngầu, không trong sáng như sao trời nữa. Cánh môi thì bị cắn xé đến đầy thương tích. Thật đáng thương, thật tội nghiệp, thật đáng để mủi lòng. Nhưng biết phải làm sao khi cậu không muốn cho anh rời khỏi chỗ này?

"Thật xin lỗi khi phải nói, không thể nào."

"Em cút đi."

Tiêu Diên gạt nhanh tay của Vương Thạc Bân ra sau khi mắng, đồng thời còn dồn lực xuống chân để dịch chuyển cơ thể mình lùi ra sau một chút. Đến tận giây phút này, bản thân vẫn chưa muốn làm cậu đau.

Chờ Người Quay Lại | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ