Phía Vương Thạc Bân, khi cậu về đến nhà liền khiến Phác Trân Diên hốt hoảng vì để bà nhìn thấy đôi môi cùng thần sắc tái nhợt này của mình.
"Thạc Bân, con làm sao vậy? Sao lại mang bộ dạng này?"
"Con gặp Tiêu Diên rồi."
"Con nói nhảm gì đó, con bệnh à?"
Phác Trân Diên lo lắng, đưa tay sờ trán của Vương Thạc Bân xem có nóng hay không.
"Con gặp anh ấy bằng xương bằng thịt, con còn chạm được tay của anh ấy."
Phác Trân Diên là không tin nổi nên cau mày, Vương Thạc Bân thì hít sâu một hơi rồi bảo:
"Con muốn lên phòng nghỉ ngơi, mẹ nhờ người ra nói với ba, hôm nay con không đến coi sổ sách được."
Vương Thạc Bân đang đau khổ nhưng Vương Thạc Bân cũng đang mừng rỡ. Nhưng rồi sự nhức nhối đó vẫn chiếm phần nhiều hơn và khiến cậu gần như phát điên lên. Bước vào trong phòng rồi khóa cửa thật chặt, cậu đem những đồ đạc có thể đập vỡ không ngừng quăng xuống nền.
Những thanh âm chói tai đó lại khiến Vương Thạc Bân dễ chịu đến lạ lùng. Đập xong những món đồ đó, biến căn phòng thành bãi hỗn độn xong thì cậu cũng ngồi phịch xuống nền. Phải nói như thế nào về cảm xúc hiện tại của cậu?
Thời gian qua, vì ngỡ Tiêu Diên mất nên Vương Thạc Bân có cười nói, có tỏ ra bình thường như thế nào khi đối diện với mọi người thì trong đêm đen, trong thâm tâm và những lúc ở một mình, cậu đều rớt nước mắt, song khó thở cũng như đau đến muốn thổ cả huyết.
Thế nhưng hiện tại biết Tiêu Diên còn sống, Vương Thạc Bân cũng không cười nổi một cái dù trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Không phải cậu vì đau quá lâu mà quên niềm vui là thế nào, nguyên nhân chính là bản thân không còn giữ nổi được anh.
Biết là cố gắng, biết là quyết tâm thì sao có chuyện không thể cướp Tiêu Diên về. Nhưng nhìn người từng chọn ở cạnh mình, thương mình, cam chịu tất cả lại thay đổi, lại bất cần mình thì Vương Thạc Bân sao chịu được? Đối với một đối tượng có tính chiếm hữu như cậu, còn chưa từng trưởng thành dù trải qua đau đớn thì tình thế này cứu vãn làm sao đây?
Trước mắt Vương Thạc Bân muốn mang Tiêu Diên về bên mình là vì cái gì? Cậu đã biết mình yêu thương anh thật sự chưa? Hay đơn giản lại muốn độc chiếm, vì cái tôi và muốn thể hiện mình không hề thua Phan Trạch Ảnh. Đồng thời ép anh ở cạnh mình để bắt trả giá cho những gì cậu phải chịu đựng trong thời gian qua?
Chính Vương Thạc Bân còn không định hình được và hiểu ra vấn đề thì người khác nhìn vào sẽ hiểu à? Thay vì chọn chúc phúc Tiêu Diên theo kiểu buông tay, bởi chính cậu tạo nên những sai lầm trong quá khứ mà đáng lý chúng không hiện đến. Thì cậu ở đây chọn cái gì? Cậu muốn cưỡng chế mang anh quay lại bên mình.
Đồng ý là muốn chăm sóc cho Tiêu Diên, mang lại cạnh bên rồi chuộc lỗi không sai. Sai ở chỗ Vương Thạc Bân đã chọn sai cách để anh lần nữa động tâm. Anh từng yêu cậu, bây giờ vẫn còn có cậu trong tim, dù không để cảm xúc lấn át lý trí thì chỉ cần cậu thật lòng sửa sai, thành tâm hối cãi liệu khiến anh khó rung động lần nữa à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...