Chap 20

805 81 56
                                    

Khi Tiêu Diên tỉnh lại thì trời đã sáng hửng và thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm, chứng tỏ bản thân đã được Vương Thạc Bân đưa về nhà. Anh cảm thấy tâm mình chết lặng, cổ họng thì nghẹn uất. Đáy lòng tổn thương vì đủ loại nguyên nhân nên muốn khóc mà khóc không được.

Không lâu sau, Vương Thạc Bân cũng đi vào phòng và nói với Tiêu Diên rằng:

"Từ đây về sau anh đừng ra ngoài nữa."

Tiêu Diên nghe thấy sự vô lý đó thì từ từ ngồi dậy hỏi. Anh không còn chút hơi sức nào nên không mong có cuộc tranh cãi nào xuất hiện.

"Tại sao?"

Vương Thạc Bân vẫn chưa rõ thực hư chuyện Tiêu Diên có cắm sừng mình hay không. Bởi chuyện chối cãi khi làm sai là điều bình thường, do đó chỉ cần giam anh trong phòng, nếu người khác muốn đem lòng hãm hại thì sẽ vô cùng dễ biết.

"Không có tại sao, anh biết như thế là được."

Vương Thạc Bân đưa ra lựa chọn trên, cũng vì một phần muốn Tiêu Diên khỏi đi đâu cho ai nhìn ngó, cứ ngoan ngoãn và ở yên trong phòng, làm người thuộc về cậu là được.

Tiêu Diên biết mình không thể chống đối hay phản kháng, nên chấp nhận bị giam lỏng ở đây. Anh chỉ cần con mình thôi, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi chấp niệm nên phải nhịn nhục mà sống. Chưa kể bị nhốt ở đây, dù tù túng thì vẫn cơm nước đầy đủ, khỏi đối mặt với những người còn lại trong gia đình họ Kim, tránh phát sinh chuyện phiền phức.

Thoáng đã một tuần trôi qua, tính đúng thì Tiểu Phong xa anh cũng lâu rồi, vậy tại sao Vương Thạc Bân cũng chưa có tìm ra tung tích đứa nhỏ? Có khi nào đối phương nói dối anh không? Có khi nào từ đầu đến cuối cậu chưa từng tìm con về cho anh nhưng luôn bịa chuyện không?

Không được, đợi đến khi Vương Thạc Bân về, Tiêu Diên phải hỏi rõ mới được, bằng không anh sẽ mãi không yên. Mỗi một giờ xa con, anh như bị ai rọc thịt xẻo da, thế mà hiện tại lại xa đứa bé lâu như thế, nên bản thân thấy sống không bằng chết.

"Thạc Bân, em có tìm được chút tung tích nào của Tiểu Phong chưa?"

Tối đó, Tiêu Diên đã lấy hết can đảm để hỏi Vương Thạc Bân về chuyện này. Cậu nhìn anh rồi rời khỏi bàn trà, thay vào đó là lại giường ngồi xuống.

"Thạc Bân, em có tìm con cho tôi không?"

Thấy Vương Thạc Bân vẫn yên lặng, Tiêu Diên nhanh chóng theo lại giường rồi quỳ xuống, tay nhẹ lay đầu gối của cậu và bảo:

"Thạc Bân, trăm sai ngàn sai đều là tôi sai, tôi sai hết, tôi sai tất. Làm ơn em đừng vì những lỗi lầm của tôi mà không tìm con cho tôi được không?"

Tiêu Diên không cần sĩ diện nữa, nói đúng hơn là anh không còn chút sĩ diện nào nữa mà cần. Kể từ giây phút lấy Vương Thạc Bân, nhìn xem anh còn thua cả một ca kỹ trong quán rượu năm đó. Cậu không chừa cho anh mặt mũi, tự tôn, danh dự và tất cả mọi thứ khác.

"Làm ơn nha, tôi sai, em giận, em cứ trút lên tôi, đánh mắng gì cũng được, tôi chịu hết, tôi nhận hết. Nhưng tôi xin em, làm ơn tìm con về cho tôi đi, làm ơn."

Chờ Người Quay Lại | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ