Thoáng, Tiêu Diên đã bị Vương Thạc Bân bắt lại được dù ra sức ôm Tiểu Phong chạy. Người đi chung với anh cũng bị những tên gia đinh nhà cậu nắm cổ áo rồi giữ chặt. Đáng nói hơn là Tiểu Phong đang bị giành lấy và đưa cho người khác ôm.Tiêu Diên có vùng vẫy, có muốn đòi lại con nhưng rồi mọi hành động này đều bị tạm ngưng do ăn cái tát từ Vương Thạc Bân. Cậu nổi điên vì anh bỏ trốn trước ngày thành thân, cạnh bên còn có người trai xa lạ nên cái đánh này mạnh mẽ đến mức còn hơn cả trời giáng. Làm bản thân chảy cả máu miệng và nằm bẹp xuống nền đất đá lạnh lẽo, có chút bẩn thỉu vì buổi chiều trời đổ mưa.
"Đồ tiện nhân."
Vương Thạc Bân chửi xong thì xách cánh tay của Tiêu Diên lên, kéo anh theo mình về nhà.
"A....đau....đau....a...."
Tiêu Diên còn chưa kịp đứng lên đã phải chịu cảnh Vương Thạc Bân nắm tay lôi đi nên bản thân bị kéo lê dưới đường một đoạn. Vừa đau vừa chật vật cả buổi anh mới gượng đứng lên được rồi cố bước nhanh theo đối phương. Chạy trốn được xa bao nhiêu thì bây giờ phải đi về nhà bằng gấp đôi đoạn đường ấy, do từ chỗ Song Quyên đến Kim gia rất xa.
Tiêu Diên không biết sao Vương Thạc Bân biết mình trốn chạy, nhưng hiện tại không còn thời gian cho anh nghĩ nữa. Tiểu Phong được người hầu nữ ôm cạnh bên cũng đang khóc, nhưng cậu chẳng kêu đối phương dỗ dành hoặc đưa sang cho anh. Thành ra trong lòng nóng xót mà không làm được gì.
Cũng may là lo lắng nghĩ suy một hồi cũng về đến Kim gia, Tiêu Diên bị Vương Thạc Bân xô mạnh vào trong sân nên theo đó quỳ xuống. Phác Trân Diên và Nam Hiểu Thần đã bắt ghế ngồi sẵn trước cửa để chờ, đến ông Kim Dịch Đường, cha của cậu cũng xuất hiện ở đây. Lần này thật sự to chuyện rồi.
"Cậu không yêu Thạc Bân?"
Kim Dịch Đường bình thản nhấp một ngụm trà rồi hỏi, nếu Tiêu Diên không yêu con trai của ông thì cần gì phải tổ chức hôn lễ đúng chứ? Cho nên chỉ cần anh nói ra tiếng lòng, ông tuyệt không chấp nhất hoặc làm lớn chuyện cho xấu mặt cả nhà mình.
"Tôi không muốn gả vào Kim gia, tôi chỉ muốn con của tôi thôi."
Nghe lời này của Tiêu Diên, Vương Thạc Bân càng điên hơn nhưng trước mắt chưa thể manh động mà vũ phu với anh.
"Thế tại sao cậu lại chấp nhận cho tổ chức hôn lễ."
"Vì Kim thiếu nói, một khi tôi không chấp nhận gả vào Kim gia sẽ không cho tôi nhận con. Tôi vì...tôi vì muốn được ở cạnh bên con mình cho nên...."
Hóa ra Tiêu Diên lừa mình, giờ thì Vương Thạc Bân hiểu sao lúc đó anh đồng ý nhanh như thế. Cậu đã vì cái hôn sự này mà bận rộn, mà trông chờ, dù không đích thân làm nên những cái đặc sắc nhất, thì vẫn nêu lên những gì trong lòng mong muốn cho thợ trang trí làm. Lúc kết hôn với Nam Hiểu Thần cậu còn chưa tận tâm như thế.
Vậy mà Tiêu Diên lại đành lòng lừa gạt, còn ôm con bỏ trốn cùng tình nhân khác bên ngoài. Nghĩ đến đây thôi thì Vương Thạc Bân liền hận không thể giết chết hết hai người gian phu dâm phụ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...