Tiêu Diên đã chấp nhận thành hôn thì mọi thứ không thể chậm trễ, cho nên trong vòng ba ngày mọi thứ đều xong xuôi. Giờ đây anh mới biết được, chỉ cần có tâm muốn làm một việc gì đó thì vấn đề nó không nằm ở thời gian.Như lễ phục, Vương Thạc Bân không cho Tiêu Diên được một bộ riêng biệt dẫu thời gian đến ngày thành đôi còn tận một tuần lễ. Trong khi Phan Trạch Ảnh thì chỉ nội trong hai ngày rưỡi đã cho anh được một bộ lễ phục đỏ thêu thêm tước bạc.
"Em nói xem còn thiếu gì nữa không nhỉ?"
"Đủ rồi mà lão gia, không phải tôi nói làm nhỏ gọn là được rồi à?"
"Nhỏ gọn nhưng cũng đâu thể sơ sài, em xứng đáng có được mọi thứ mà. Để tôi kiểm tra lại một lần nữa xem."
Thế là Phan Trạch Ảnh ngồi xuống bàn, lật sổ ra xem lại mình còn thiếu những gì ghi chú hay không. Hình ảnh này thật làm anh không khỏi chạnh lòng và cảm thấy mình mắc nợ ông ấy quá nhiều.
Phải chi lần đó Vương Thạc Bân chú tâm đến hôn sự cả hai như thế, có lẽ Tiêu Diên đã bị níu chân mà không chọn chạy trốn để xuất hiện hàng tá vấn đề. Nhưng biết làm sao được khi mọi chuyện đều do ông trời sắp xếp khiến xui?
Ở trong quán rượu, Nam Hiểu Thần vẫn cứng miệng không chịu tiếp khách cho nên bị bắt đi làm tạp dịch. Nào là gánh nước, chẻ củi, lau dọn quét dẹp các thứ khiến tay cô đầy rẫy thương tích do không quen làm mấy chuyện nặng nhọc và ngâm nước quá lâu.
Đồng thời vì cái tính nết xấu xa, lười làm và không chịu được cực khổ mà Nam Hiểu Thần đã mang từ lúc mới lọt lòng mẹ cho đến nay đã khiến cô bị đánh không ít lần. Mỗi lần hứng những đòn roi ấy đều tưởng như mình sẽ chết đi.
Thật ra đưa Nam Hiểu Thần vào đây, lòng Tiêu Diên không hẳn là vui toàn phần đâu. Dù sao cô cũng là con gái, từng làm nữ nhi nhà gia giáo khuê cát, do đó dừng chân ở chốn này rồi tiếp khách hết năm này qua tháng nọ thì rất kinh khủng, đôi khi còn vì chuyện này mà tự vẫn.
Tiêu Diên thì không muốn triệt đường sống của ai bao giờ, thành ra không mong Nam Hiểu Thần phải làm kỹ nữ mới được xem là trả thù thành công.
Chỉ là khi nghĩ đến cái chết của Tiểu Phong, cái chết của đứa nhỏ chưa chào đời và những oan trái đích thân Nam Hiểu Thần bày ra thì Tiêu Diên chỉ muốn bóp chết cô cho xong. Nhưng giết cô thì tay anh quá bẩn, với lại đâu có chuyện chết dễ dàng như thế chứ? Phải sống để nếm những gì đắng cay của đích thân cô trồng và gặt được.
"Thiếu gia, thiếu gia, Kim thiếu gia."
Người gia đinh chạy đến mức sắp đứt hơi mới đến được chỗ Vương Thạc Bân đang làm mà gọi cậu.
"Có chuyện gì?"
Nhìn bộ dạng của đối phương, Vương Thạc Bân phỏng đoán chắc hẳn có chuyện gì nghiêm trọng.
"Nhị thiếu phu nhân, à không là thiếu phu nhân. Hiện tại đang cùng Phan lão gia gì đó thành thân rồi. Ban nãy tôi đi ngang qua đoạn đường đó đã thấy Phan gia ngập tràn không khí hỷ sự."
"Gì chứ?"
Vương Thạc Bân nghe xong liền cả kinh, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần và quăng sổ sách sang một bên để lấy chìa khóa xe mà chạy đến Phan gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...