Chap 5

979 119 24
                                    


Tiêu Diên còn đang lang thang tìm chỗ dừng chân thì đã gặp lại Song Quyên, cô gái hát chung ở quán rượu với anh năm đó.

"Là anh Chiến có phải không?"

"Phải. Lâu quá không gặp, trông em còn đẹp hơn xưa."

Song Quyên nhỏ hơn Tiêu Diên cỡ 10 tuổi, nên từ lâu họ đã chọn xưng hô anh em cho giống người một nhà. Dù sao trong quán rượu, ngoại trừ những ai muốn tiền, thích giành khách thì đều thuận hòa, thân thiết do thấu hiểu cảnh ngộ của nhau.

"Anh đang định đi đâu à?"

Song Quyên sau khi cười e ngại vì được khen thì cũng hỏi Tiêu Diên.

"Con anh đúng không? Nhìn thật giống Kim thiếu gia. Thời gian qua anh ở đâu?"

Song Quyên vì gặp Tiêu Diên đang ôm đứa nhỏ nên tiếp tục hỏi, khiến anh không biết nên trả lời vấn đề nào trước.

"Trời tối như thế, anh mang đứa bé ra đường như thế là không tốt đâu."

Tiêu Diên suy nghĩ gì đó rồi nói:

"Song Quyên, em có biết có khu nào cho thuê phòng trọ không? Anh muốn tìm chỗ dừng chân vì thời gian qua chạy giặc, anh đã về quê và mới lên lại Bắc Bình hôm nay thôi."

"Thế sao? Cực khổ cho anh và đứa nhỏ rồi. Bây giờ đang còn nội bộ lục đục, nên giá thuê nhà thuê phòng gì đó đều cao lắm. Nếu anh không ngại thì về nhà của em ở tạm đi."

Tiêu Diên nghe Song Quyên nói chỉ biết ngạc nhiên, sau đó nhanh hỏi:

"Nhà sao? Em rời khỏi chỗ đó được rồi?"

"Anh đi không bao lâu thì họ cũng đánh đến chỗ quán rượu. Bà chủ quán có muốn giữ lại chúng em cũng không được. Mà đang đứng ngoài đường mà nói chuyện gì chứ, nào, về nhà em ở đỡ ít hôm đi."

Tiêu Diên còn đang lưỡng lự, nhưng Tiểu Phong trên tay anh lại khóc. Thành ra đành chọn gật đầu, nghe theo sự sắp xếp tạm thời của Song Quyên.

Tiêu Diên đã cắn răng, ăn khoai nướng hay bánh bao để tiết kiệm, mua được sữa bột cho con mình. Thành ra sau khi về đến nhà Song Quyên, anh xin chút nước nóng để pha. Xong thì đút cho con mình từng muỗng nhỏ, thoáng đứa bé cũng ngủ say.

"Thời gian qua chắc anh vất vả lắm."

"Thật ra cũng không thể nói là vất vả. Vì anh không thể đi làm, toàn ở nhà chăm Tiểu Phong thôi."

"Bắc Bình vừa trải qua thiệt hại của chiến tranh, ngoại trừ những người ngay từ đầu đã hưng thịnh, thì còn lại đều lầm than."

Tiêu Diên gật gật đầu. Ban đầu anh nghĩ là Bắc Bình có người dân khổ sở chắc trong khoảng nào đó thôi, chẳng ngờ đến mức trộm cướp khắp nơi, cả con nít cũng không tha.

"Cuộc sống của em ổn đúng không?"

Nhà của Song Quyên tuy nhỏ, nhưng rất đủ đầy.

"Anh biết mà, lương của em không thấp, tiền được bồi dưỡng không ít hơn anh đâu."

Tiêu Diên chỉ cười nhạt, sau đó thì đi lại bàn ăn cơm. Ban nãy Song Quyên bận đi công chuyện nên chưa dùng cơm tối, vì vậy lúc này cả hai cùng nhau ăn và kể lại những gì đã trải qua.

Chờ Người Quay Lại | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ