Chap 26

855 102 88
                                    


Tiêu Diên không tin nổi những gì Phác Trân Diên vừa làm. Sao bà có thể xé nát quần áo của con anh như thế? Nhưng giây phút này không phải lúc để anh nóng giận đến mức động tay động chân hoặc quát mắng, thay vào đó là nhanh chóng nhặt những mảnh đồ của con mình.

Phác Trân Diên chỉ xé như thế thì làm sao đỡ tức? Bà không giết Tiêu Diên để chôn giấu bí mật Vương Thạc Bân là con nuôi của Kim gia là may lắm rồi. Thành ra đi đến nơi chứa đựng mấy món đồ chơi của Tiểu Phong mà đổ hết ra sàn, sau đó cho chân đạp nát.

"Đừng mà, đừng mà, không được, đừng mà."

Tiêu Diên nhìn hình ảnh chà đạp đó mà càng hoảng loạn, nhanh bò lại chỗ đó để xô chân Phác Trân Diên ra, đồng thời nhặt lại được món đồ nào của Tiểu Phong thì nhanh ôm vào lòng món đó.

Kỷ vật của Tiêu Diên, những món mà con anh thích nhất thì có ngàn vàng đánh đổi, bản thân cũng không lựa chọn bán đi. Thế mà hết người này lại tới người khác giẫm đạp dưới chân, thực làm lòng anh đau hơn ai xé ai cào rồi xát muối vào. Thật hận khi bản thân không thể làm gì ngoài ở đây phủi bụi, lau lau rồi giữ chặt chúng.

"Đồ rác rưởi cả thôi."

Phác Trân Diên thở ra một hơi khó chịu sau khi nói. Lúc này Vương Thạc Bân bên ngoài trở về, cậu không biết chuyện gì đang diễn đến, chỉ thấy Tiêu Diên rơi nước mắt như xối và liên tục nhích người để nhặt những món đồ liên quan đến Tiểu Phong.

"Có chuyện gì?"

Sau khi Vương Thạc Bân hỏi thì cũng bước vào phòng rồi giúp Tiêu Diên nhặt mấy món đồ chơi của đứa nhỏ đã lăn lóc khắp nơi trên nền nhà. Anh đưa mắt nhìn cậu, nhờ đó mà thấy cây súng đối phương vắt ngang thắt lưng lộ ra mà cho tay giật lấy.

"Anh."

Vương Thạc Bân không kịp phản ứng, thế là đành nhìn Tiêu Diên mất bình tĩnh, tay cầm súng run run và chọn đứng lên để chĩa mũi về hướng của họ.

"Các người, không đúng, phải gọi là một đám cầm thú."

Họ sao xứng đáng là con người chứ? Do đó Tiêu Diên không muốn đánh đồng họ ngang hàng với mình.

"Tiêu Diên, bình tĩnh đi anh, bình tĩnh đi anh, đừng manh động mà anh."

Vương Thạc Bân dỗ dành Tiêu Diên bằng giọng ôn nhu dịu dàng. Nhưng liệu anh sẽ ngừng lại sau khi nghe những lời giản đơn đó sao? Bản thân không chỉ mất hết tất cả mà còn chịu thêm tận cùng thống khổ, do đó những người gây ra lầm lỗi với anh đều phải trả giá là đúng thôi.

Tiêu Diên không sai, dù bị uy hiếp bằng cái chết cũng không nhận mình sai. Còn nếu sai, là sai ở chỗ anh không mạnh mẽ sớm hơn, không chịu ngừng lại sự cố chấp, nhu nhược và ngu muội nơi mình ở giây phút còn kịp.

"Em im đi, em không đủ tư cách lên tiếng đâu."

Tiêu Diên quát lên với ánh mắt đỏ ngầu và ngập tràn phẫn nộ. Phác Trân Diên cùng Nam Hiểu Thần đương nhiên thấy sợ nên cho chân xoay người định chạy đi. Nhưng anh sẽ không cho bọn họ được sống nên cho tay bóp cò súng.

Trong giây phút nhận ra Tiêu Diên định làm cái gì, Vương Thạc Bân bất chấp lao đến mà giữ tay anh lại. Đường đạn bắn ra trong giây phút bị giằng co nên không trúng vào vị trí anh đã nhắm ban đầu, thay vào đó là ngay chân của Nam Hiểu Thần, khiến cô khụy xuống tại chỗ và thét lên trong đau đớn.

Chờ Người Quay Lại | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ