"Em đừng có điên nữa được không?""Anh nhìn thấy những gì anh làm với tôi không? Thấy đúng chứ? Bấy nhiêu đó không đủ cho tôi có quyền phát điên sao?"
Vương Thạc Bân ở đây nổi nóng với Tiêu Diên không thể nói là sai. Chỉ sai ở chỗ cả hai không tin nhau để đủ vượt qua mọi mưu mô của người ngoài, xong tự làm tổn thương người mình yêu. Khiến những ngày tháng sau này không còn đường lui cho cả hai.
Đúng, Tiêu Diên bỏ trốn là sai, nhưng thà sai với Vương Thạc Bân mà đúng với bản thân lẫn Tiểu Phong. Anh sống đến chừng này, không rõ nói ra bao nhiêu lời xin lỗi với người khác, nhưng rồi anh chưa từng nói xin lỗi chính mình. Thế bây giờ anh muốn giải thoát, muốn sống một đời bình yên là không đúng sao?
Làm vợ lẽ đã khổ, sống chung Phác Trân Diên và Nam Hiểu Thần càng khổ. Tiêu Diên yêu Vương Thạc Bân, khoảng này không sai. Nhưng anh không thể sống với một người không tin mình, sỉ nhục mình, còn kỳ thị vết sẹo trên người của mình.
Thường thì yêu thương một người, là yêu tâm hồn, yêu tính cách của họ. Dẫu không thể bảo vẻ bề ngoài không quan trọng, nhưng tình yêu mà xuất phát từ nét đẹp, từ cơ thể nó không bền lâu. Nói đúng hơn chỉ đơn thuần là hứng thú, khi nào hứng thú nhạt dần thì mối quan hệ chỉ coi trọng vẻ ngoài đó liền kết thúc.
Tiêu Diên năm nay đã 30 rồi, anh muốn sống một đời bình yên bên con của mình thôi, cái gì anh cũng không cần. Trên hết là vì không đủ sức chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
"Được rồi, em cứ điên nếu em thích."
Dứt tiếng, Tiêu Diên đẩy Vương Thạc Bân sang một bên để rời khỏi đây do bản thân không rảnh nhiều lời với hạng người như đối phương. Nhưng cậu sẽ cho anh đi sao? Do đó nhanh nhặt dây lưng của mình lên rồi quất thẳng vào anh.
"A."
Tiêu Diên thét lên một tiếng vì đau, cảm giác chỗ vừa đánh qua đã nứt toạc vậy. Nhưng cơn đau còn chưa tan đi thì Vương Thạc Bân lại tiếp tục quất thắt lưng lên người anh tới tấp, làm bản thân không đứng nổi nữa.
"Tôi muốn xem, anh làm sao rời được khỏi đây."
Vương Thạc Bân mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói, đồng thời còn nhẹ lắc lắc cổ tay và vặn cổ để xương kêu răng rắc.
"Đừng, đừng mà....aaa....a_"
Tiêu Diên đau đến chảy nước mắt, do cơn thịnh nộ trong người Vương Thạc Bân quá lớn, làm lực đạo hạ roi cũng mạnh mẽ vô cùng. Anh cảm thấy da thịt của mình sắp bị xé rách rồi bật máu, từng chỗ bị đánh qua đều nóng rát, xong thì mất hẳn cảm giác.
"Đau quá...a....a....đừng mà...a....."
Tiêu Diên muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa thể đứng lên hoặc bò về phía trước thêm bước nào thì Vương Thạc Bân đằng sau đã vung roi tiếp. Khiến anh đau đến mức sắp bò càng trên nền.
Thắt lưng bằng da, đánh đương nhiên sẽ đau đến thấu mấy ông trời. Thế mà Vương Thạc Bân lại điên cuồng xả xuống người Tiêu Diên, nên áo anh nhanh chóng bị rách, để lộ những đường đánh đỏ sậm và rướm máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanficNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...