Chap 24

829 97 89
                                    


"Nể tình cô đang mang thai mà tha sao? Thế tại sao lúc tôi đang mang thai cô chỉ muốn hại chết con tôi?"

Tiêu Diên cảm thấy nực cười nên cao giọng hỏi lại.

"Xin anh mà Tiêu Diên, xin anh, tôi dập đầu xin anh, làm ơn tha cho tôi đi, làm ơn, làm ơn."

Nam Hiểu Thần không ngại lạy Tiêu Diên, giờ đây cô chỉ muốn mình và con được sống. Phác Trân Diên đứng cách đó không xa cũng lớn giọng gọi vài tên gia đinh đang ở dưới nhà chạy lên với hy vọng sẽ khắc chế được anh.

"Tha cho cô thì con tôi có sống lại không? Không đúng chứ? Do đó cô đi chết đi."

Thấy Tiêu Diên định hạ kéo xuống thì Nam Hiểu Thần nhanh chóng dịch chuyển người ra sau để kéo dãn khoảng cách với anh rồi cho chân chạy. Nhưng chạy về đâu bây giờ? Chỉ còn cách xuống lầu mới mong thoát thân thành công. Nhưng số trời đã định, vì cô đang mang nhiều sợ hãi nên bước hụt chân và cứ thế mà ngã cầu thang.

"Đại thiếu phu nhân."

Xảo Xảo đứng cách đó không xa hốt hoảng thét lên rồi cho chân chạy xuống.

"Hiểu Thần."

Phác Trân Diên nhìn Nam Hiểu Thần ngã như thế thì đâu thoát khỏi sửng sốt, nên cũng nhanh chóng chạy xuống nhà xem thử.

Những tên gia đinh bà gọi đã xuất hiện rồi, nhưng họ thấy mắt của Tiêu Diên đỏ ngầu còn đằng đằng sát khí, hòa cùng tay cầm kéo nên không một ai dám tiến lên khắc chế.

"Mẹ ơi...con....con đau bụng quá."

Do cầu thang không quá cao, nên Nam Hiểu Thần có ngã xuống cũng không đến nỗi ngất đi, nhưng giữa hai chân đã tuôn ra dòng máu đỏ đến chói mắt.

"Là quả báo của cô đó Nam Hiểu Thần. Là quả báo đó."

Tiêu Diên đứng trên cầu thang thét lên, sau đó thì cười đến run cả hai bả vai. Phác Trân Diên sau khi kêu người chuẩn bị xe đưa Nam Hiểu Thần đến bệnh viện thì đã nói:

'Tôi sẽ tống cậu vào tù, cậu chờ đi."

Phác Trân Diên cùng Xảo Xảo và thêm một nam gia đinh nữa đã đỡ Nam Hiểu Thần đi ra xe. Không khí trong căn nhà này cứ thế lắng xuống vì chẳng còn được mấy người. Tiêu Diên xoay lưng đi vào phòng, đặt kéo xuống giường xong ôm Tiểu Phong lên. Bây giờ đứa nhỏ chỉ là một cái xác lạnh lẽo chứ không còn là con của anh nữa.

"Con đừng sợ, có papa đây rồi. Đừng sợ nha."

Tiêu Diên áp Tiểu Phong vào lòng, sau đó áp mặt mình sát mặt con nên cảm nhận được độ lạnh mỗi lúc một nhiều. Thế là anh cười nhưng rơi nước mắt, song đã bảo:

"Papa đây, con đừng sợ. Con lạnh à? Để papa lấy áo ấm cho con nhé, chờ papa một chút."

Thế là Tiêu Diên đặt Tiểu Phong xuống giường, nhanh đi lấy áo ấm và một cái chăn mỏng để quấn đứa nhỏ lại.

"Con hết lạnh chưa? Hết lạnh chưa con? Papa ôm nhé, để papa ôm con chặt hơn nhé. Không lạnh nữa không lạnh nữa. Papa ôm rồi, ngoan nào, ngủ đi con, ngủ đi rồi thức dậy papa đưa con đi chơi...đi chơi nha...không lạnh nữa, đừng lo, đừng sợ."

Chờ Người Quay Lại | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ