Tiêu Diên cảm thấy rất đau lòng, vì sự sỉ nhục cũng như lỡ mặc định đối phương đích thị là Vương Thạc Bân. Vết sẹo này còn không phải vì cậu mà có sao? Giờ người gián tiếp tạo ra nó lại chê bai thì anh sẽ đau lòng cỡ nào chứ?Nhưng Tiêu Diên phải mạnh mẽ, phải nuốt ngược nước mắt vào trong thôi. Với lại không thể dựa theo linh cảm mà xem đối phương là người mình muốn tìm. Vương Thạc Bân của anh sẽ không là một người như thế đâu, không phải, không phải. Có lẽ rồi đây, anh sẽ thất vọng càng nhiều trước sự phủ nhận điên cuồng trên.
Hôm sau, Tiêu Diên xin nghỉ hát một đêm, vì anh cảm thấy không còn sức sống để hát. Ở trong phòng hoài cũng tù túng, nên anh đi xuống chỗ quán rượu dạo thử. Dù sao đêm nào cũng hát quen rồi, nay lại nghỉ liền thấy chẳng quen cho lắm. Kiếp xướng ca còn trong quán rượu, mấy ai hiểu, mấy ai cảm thông cho?
Nhờ đi xuống đây, Tiêu Diên mới biết ai ai cũng hỏi anh đâu và sao không hát. Căn bản khách ở chỗ này đều vì anh mà đến, số lượng người muốn có được đóa hoa đẹp nhất chỗ này, dường như chiếm đến 2/3.
"Hôm nay em bệnh à? Tôi nghe nói em bệnh, em khá hơn chưa?"
Tiêu Diên còn đang định quay lưng đi lên cầu thang thì nghe hỏi. Anh bất giác quay lại nhìn đối phương, ông ta thường ngồi những bàn gần chỗ anh nhất nên bản thân đã nhớ mặt.
"Vâng, tôi mệt một chút, chắc cảm thôi."
"Em cầm tiền đi, rồi kêu người mua gì đó bồi bổ."
"Không cần đâu."
Tiêu Diên nhanh chóng chối từ. Nhưng đối phương vẫn cố chấp, bắt lấy tay anh rồi đặt tiền vào.
"Nhận cho tôi vui. Coi như đây là tiền thưởng cho em sau mỗi lần em hát đi."
Sau mỗi lần Tiêu Diên hát, có rất nhiều người lên cho tiền, biết rằng sẽ không có được anh nhưng họ vẫn tặng. Bởi được ngắm người đẹp, còn được nghe hát thì chẳng tiếc gì cả.
Tiêu Diên mang theo nét mặt ngần ngại, còn định chối từ thêm lần nữa thì đối phương đã lên tiếng:
"Nhận đi, em chối từ tôi buồn lắm đó."
Nói xong rồi thì vỗ vỗ lên tay Tiêu Diên rồi rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng đã khuất của họ, rồi nhìn lại tiền trong tay thì thở dài một hơi. Vừa mới cất bước định đi lên lầu lần nữa thì bị giữ chặt lại, bản thân trong lòng tự nói: Nếu biết có sự chèo kéo như thế thì lúc nãy đã chẳng xuống đây rồi.
Chậm rãi xoay người, Tiêu Diên mới phát hiện đó là Vương Thạc Bân. Trong lòng như giật nhẹ một cái, nhưng nét mặt vẫn rất bình thản hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Anh có đi khách?"
"Thiếu gia, thiếu gia đang nói cái gì vậy chứ?"
Tiêu Diên thu tay của mình lại. Vương Thạc Bân cũng bảo:
"Anh vừa nhận tiền của người ta còn gì?"
"Tôi...."
Không cho Tiêu Diên mở miệng, Vương Thạc Bân lại bảo:
"À tôi biết rồi, anh là kiểu ngoài mặt luôn nói không tiếp khách. Nhưng thật ra họ đều chờ anh trên phòng giống tôi, sau đó thì chẳng lan truyền tin này ra ngoài đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...