Tiêu Diên biết, nếu mình còn tỉnh táo thì không chọn đi bước đường này. Do đó yêu thì yêu, hận thì hận. Tóm lại anh là con người thì làm sao không có lòng căm phẫn một ai hay ganh tị với ai? Huống hồ những lời sỉ vả, những hành động mà Vương Thạc Bân làm với anh vốn dĩ không chấp nhận nổi.Thành ra Tiêu Diên ở đây giống như quy thuận, trước vì Tiểu Phong, sau vì muốn sống an ổn. Cùng Vương Thạc Bân gây nhau mãi không phải cách, bởi gia đình chồng đã không yêu thương anh rồi. Do đó trước mắt cứ để bình yên hiện hữu và ráng sống từng ngày, còn yêu thương rồi chấp nhận sống cạnh nhau cả đời hay chăng, vẫn còn phải chờ khi con tìm lại được, chờ xem biểu hiện và hành động của cậu thế nào.
"Anh đang định kiếm chuyện đó hả?"
Vương Thạc Bân nhanh chóng khó chịu trước thái độ trên của Tiêu Diên.
"Tôi nói sự thật."
Thà rằng Vương Thạc Bân cả đời không biết Tiểu Phong là con ruột của mình, chứ khi biết rồi thì cả đời ăn năn vẫn không đủ đâu. Đứa nhỏ giống cậu không lệch một li, thế rồi lại vì cái màn thử máu theo lối cổ xưa, không một chút chắc chắn và có người đứng sau hãm hại liền không tin anh, song còn cho người khác đứa con ruột của mình. Nghĩ thử xem, đến khi cậu biết bản thân bị lừa và còn làm ra chuyện trời không dung đất không tha đó, sẽ hối hận kinh khủng đến mức nào.
"Tôi nói cho anh biết Tiêu Diên, anh đừng tưởng gần đây tôi bênh anh thì anh được nước làm tới với tôi."
Vương Thạc Bân vì trong lòng có Tiêu Diên, dù không nhận ra đó thật sự là yêu thì cũng biết tim mình có hình bóng của anh. Do đó đi đôi với nỗi ái ngại khi không cho anh được một hôn lễ hoàn chỉnh chính là muốn chở che. Vì thế mà gần đây tông giọng hạ xuống một bậc, cách cư xử cũng ôn nhu hơn. Chỉ là cậu không vì quyết định nhân nhượng của mình mà sợ anh hoặc không dám làm gì anh.
"Tôi không muốn nhiều lời với em."
Càng nghĩ càng giận nên Tiêu Diên nằm xuống giường, xoay mặt vào trong vách như không muốn nhìn mặt Vương Thạc Bân. Cậu ghét những ai thích tỏ ra ương ngạnh và chống đối lại mình. Bởi từ xưa đến nay chưa ai dám làm điều đó với cậu.
"Anh lớn gan rồi, được tôi lấy nên gan cũng to lên ha?"
Vương Thạc Bân nói chuyện nghe mắc cười không? Phải chi cậu lấy Tiêu Diên về bằng kiệu 8 người khiêng, làng trên xóm dưới đều biết thì anh còn mặt mũi mà hãnh diện, mà lớn gan. Đằng này anh phải đi cửa sau, một bộ lễ phục chỉnh chu cũng không có. Thế lấy cái gì để cậy thế hiếp người? Lớn gan lớn mật với ai?
"Tôi nói cho em biết Kim Thạc Bân. Lấy em là chuyện khiến tôi nhục nhã thì đúng hơn."
Tiêu Diên vừa nằm xuống nhưng nhịn không được mà lần nữa ngồi dậy mở miệng. Được Vương Thạc Bân lấy là chuyện đáng mừng? Thật xin lỗi khi phải nói dẫu ý nghĩ đó có đúng, thì anh cũng không nằm trong số người cảm thấy điều ấy. Làm vợ hai là đáng tự hào? Làm vợ hai với buổi bái lạy tổ tiên còn thua cả một gia yến đơn giản là đủ để thị uy?
Tiêu Diên muốn nhịn Vương Thạc Bân, nhưng nếu cậu cứ thế này thì cả hai lại lục đục thôi.
"Lấy tôi là chuyện khiến anh xấu hổ thế bỏ trốn cùng tình nhân thì không xấu hổ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...