Chap 27

830 104 75
                                    

Kim gia đã cháy, cho nên mọi người dọn đến căn nhà dự phòng khác để ở, còn nơi này thì phải kêu thợ đến sửa sang.

Vương Thạc Bân nằm trên giường và vẫn còn trong cơn hôn mê. Không biết vì điều gì nhưng lần này cậu cảm thấy mình bị giam trong một nơi tối mịt vô cùng lâu. Chạy hết bên này đến bên khác nhưng vẫn không tìm được lối ra để bừng tỉnh.

Rất tối, rất đáng sợ. Nhưng mà sao lại đau như thế? Đôi mắt đang nhắm nghiền của Vương Thạc Bân không ngừng díu chặt, tay cũng bấu chặt drap giường chỉ là vẫn chưa đủ tác động để thoát khỏi cơn mê.

Nhưng đau vì cái gì? Vương Thạc Bân không biết nữa, chỉ cảm thấy như mình đang bị một thứ vô hình đánh đến phun đầy nước bọt và chảy máu miệng. Đúng, cậu đang bị đánh trong mơ và bị chính cái nhân cách thiện lương bấy lâu chịu cảnh chôn vùi sâu trong lòng đang xuất hiện để đánh cậu.

Tự mình đấm mình, nói xem đau bao nhiêu? Đáng nói hơn là ngoài những thương tích trước ý nghĩ đánh cho tỉnh táo, đừng mãi ngu muội ấy còn thêm một cơn đau khác.

Cơn thống khổ này mới là thứ khiến Vương Thạc Bân thở không nổi. Than trời kêu đất đều không thấu được.

Tiêu Diên mất rồi, hai đứa con của mình cũng mất rồi. Vương Thạc Bân phải làm sao đây? Tỉnh lại để đối mặt với những điều kinh hoàng này sao? Giờ thì cậu hiểu rồi, anh điên điên dại dại sẽ thấy ít đau hơn so với tỉnh táo đối mặt với sự thật phũ phàng.

Chỉ là tự lừa mình gạt người được bao lâu chứ? Nửa tỉnh nửa mê cũng đâu phải cách, không có giấc mộng nào mãi mãi không tan. Cho nên Vương Thạc Bân đã bừng tỉnh với tấm lưng đầy mồ hôi, gương mặt cũng ướt như xối.

Vương Thạc Bân ngồi trên giường, cho tay đấm đấm ngực mình để dễ thở hơn. Thứ tác động cho cậu tỉnh không phải là cơn đau hay bất kỳ lý trí nào, mà chính là hình ảnh của Tiêu Diên. Trong mơ, cậu thấy anh còn chưa hai mươi và anh đang cõng cậu điên cuồng chạy thoát một thứ gì đó. Chạy mãi chạy mãi, chạy đến đôi bàn chân ấy nhuốm đầy máu và rồi khuỵu xuống.

Vương Thạc Bân thở hắt ra một hơi, cảm thấy lồng ngực mình vang lên đầy âm thanh rạn nứt. Cậu không rõ, đó là hình ảnh có thực hay hình ảnh thay thế cho chuyện mình mất đi Tiêu Diên trong cuộc hỏa hoạn vừa qua. Nhưng đau lắm, đau đến tận cùng, mắt mũi đều đỏ hoe và rơi lệ không cần hỏi đến ý cậu.

Phác Trân Diên từ ngoài đi vào ngay lúc này, thấy Vương Thạc Bân thở nặng nề trên giường cũng nhanh chóng đi lại.

"Con tỉnh rồi à? Con làm mẹ lo lắm đó."

"Sao con lại nhìn mẹ như thế?"

"Sao đây?"

Phác Trân Diên tỏ ra quan tâm, nào là xoa đầu, lau mặt và giúp Vương Thạc Bân vén tóc. Nhưng cậu cái gì cũng không đáp, chỉ lặng yên nhìn bà, làm bà vô cùng khó hiểu.

"Thấy xác của anh ấy không?"

"Không. Lửa lớn như thế, nó thành tro mất rồi."

Phác Trân Diên không vui vì Vương Thạc Bân mở miệng hỏi về Tiêu Diên đầu tiên sau khi tỉnh lại.

Chờ Người Quay Lại | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ