Đáy lòng của Tiêu Diên còn chưa lành, chắc chắn hơn là cả đời này cũng không thể lành. Cho nên bản thân không thể chịu thêm một chút thương tổn nào nữa, dù đó xuất phát từ người thương hay người không thương. Anh là đang mạnh mẽ, nhưng thật là mỏng manh đến đáng sợ.Lúc gặp lại Vương Thạc Bân, dù lòng Tiêu Diên không rạo rực thì vẫn thổn thức theo một cách nào đó, tựa như đang muốn dùng sự dao động để phá tan mặt băng đang đông cứng bên trên. Đó là một trong những nguyên nhân khiến anh càng tự ghét mình, bởi người đối xử quá sai trái với bản thân mà không quên được, còn mãi nhớ trong lòng.
Mà đã biết Vương Thạc Bân làm tổn thương mình nhiều như thế thì hà tất phải sống chung? Ngay từ đầu không phải đã bảo còn yêu còn thương đều không quan trọng và tình cảm nó tuy lớn nhưng không phải là tất cả, đồng thời thiếu nó chúng ta vẫn sống được.
Do đó, Tiêu Diên thà ở đây rồi lâu lâu nghe mấy câu châm biếm mà không hề để vào lòng, sống theo sự vô tư, bỏ ngoài tai mọi thứ như hồi còn ở kỹ viện. Căn bản nó đỡ hơn cảnh về sống chung cái nhà chứa sát nhân hại chết con anh và phải chịu từng đòn roi, từng cái đánh hoặc câu nói làm đáy lòng mãi mãi rỉ máu.
Bây giờ Vương Thạc Bân mang được Tiêu Diên về thì sẽ thôi làm tổn thương hoặc khiến Tiêu Diên thôi đau à? Không hề đâu. Cho nên anh thấy được kết cục thì hà tất tự làm khổ mình, trở nên nhu nhược yếu đuối chứ?
"Nhưng tôi không để yên cho anh sống ở đây đâu."
"Không để yên thì làm được gì?"
Tiêu Diên cảm thấy thắc mắc khi Vương Thạc Bân thốt lên câu trên. Bây giờ Phan gia canh phòng còn nghiêm ngặt hơn bình thường, dù anh đang đứng đây bình thản nói chuyện với cậu thì ở chỗ cửa lớn đã có đến mấy người mặc đồ đen canh chừng. Chỉ cần đối phương có động thái không tốt thì sẵn sàng nổ súng.
Điều này không khỏi làm Tiêu Diên phải cười khi thấy Vương Thạc Bân trẻ con và giống hổ giấy. Cơ mà nghĩ xem, chưa đón được anh về mà cậu đã khiến sai lầm nối tiếp sai lầm xuất hiện thì tương lai cả hai còn có cái gọi là ánh sáng à?
"Anh là người của tôi, cho nên tôi sẽ dễ dàng mang anh quay lại bên mình thôi, anh cứ chờ mà xem, không lâu nữa đâu."
Vương Thạc Bân nghĩ chỉ cần Tiêu Diên còn thương mình, chỉ cần cậu cố gắng để tìm ra được cách mang anh về Kim gia thì mọi chuyện lần nữa nằm trong tầm với. Phương thức để mang anh về nhà theo cậu nghĩ là không hề khó hoặc cầu kỳ, cái cần là thời gian và sau đó phải giải quyết Phan Trạch Ảnh như thế nào.
Phải chi Tiêu Diên tự nguyện theo mình về nhà thì những phiền phức phát sinh từ Phan gia sẽ không hiện diện.
Công nhận là để mang được Tiêu Diên về cạnh bên không khó, tại tâm của Vương Thạc Bân mù thôi.
"Được, tôi sẽ chờ, nhưng đừng để tôi chờ lâu quá vì tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Nói xong, Tiêu Diên đi vào trong nhà bỏ lại Vương Thạc Bân vẫn còn đứng yên ở đó để nhìn bóng dáng anh đang dần khuất đi. Nói thật, cậu không nỡ một chút nào, nhưng vốn dĩ không thể làm gì khác trong giây phút này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...