Chap 34

715 84 18
                                    


"Xem ra Kim thiếu bận rộn quá nhỉ?"

Tiêu Diên đi hẳn đến nơi kinh doanh của Kim Thị rồi hỏi một câu khi thấy Vương Thạc Bân đang hối hả chạy ra khỏi cơ sở để lên xe. Cậu bây giờ phải đi tìm đầu ra nguồn hàng, bù vào tổn thất và cứu lại tiếng tăm của Kim gia cho nên không có thời gian thở. Tuy nhiên thấy anh xuất hiện ở đây để hỏi mình như thế thì vẫn chậm lại vài giây và đáp:

"Đều không phải nhờ phước của anh sao?"

"Gieo nhân nào gặt quả nấy."

"Nhưng Kim gia nhà tôi không nợ anh."

Vương Thạc Bân không biết đến cùng Kim Dịch Đường làm sai cái gì với Tiêu Diên mà anh phải đánh thẳng một đòn thế này. Không phải chính miệng anh nói đúng người đúng tội, mỗi một người đều phải trả đúng giá cho những gì họ gây ra. Thế tại sao anh lại dùng cách thức bao hàm như thế này, liên lụy đến người vô tội?

Ngay từ đầu cũng chính Tiêu Diên sợ phiền người khác, sợ người vô can bị liên lụy. Thế rồi chính anh làm trái lại những thứ đó hết.

"Nhưng người ta xem Phác Trân Diên và Kim thiếu đây là người của Kim gia hay Phác gia? Thậm chí là Vương gia? Hiển nhiên họ gọi chung là Kim gia. Cho nên đừng ở đây than trách gì cả, thay vào đó hãy hối hận vì sai lầm của bản thân mà khiến người khác chịu tội chung."

Dứt tiếng, Tiêu Diên cũng cho xe kéo lăn bánh. Còn người theo hầu anh thì chậm rãi đi theo sau lưng xe kéo. Vương Thạc Bân thở ra một hơi vừa đau vừa giận. Anh đi sai đường rồi, nhưng không thể quay về được nữa đâu.

Thật chất, Vương Thạc Bân và Tiêu Diên không thể nói cả hai đều sai hoặc cả hai đều đúng. Trước mắt có thể trách ai chứ? Anh là đang muốn đòi nợ, nhưng anh cũng đang tự hủy hoại chính mình. Người tổn thương đến tâm hóa băng lãnh lại đi tổn thương người khác, nói xem có ích kỷ và nực cười không?

Nhưng Tiêu Diên sẽ nghĩ được nhiều như thế sao? Đừng nói là Vương Thạc Bân mù đường chọn sai cách mang anh về bên mình, chính anh cũng không biết được hướng mình đang đi đã dẫn đến vực thẳm. Cơ mà anh đã thu xếp xong mọi thứ và cho ra việc cần làm khi mọi chuyện kết thúc, do đó không thấy gì phải sợ.

Vương Thạc Bân bận đến mức quên ăn quên ngủ nên chóng mặt và khá sa sút. Chính Kim Dịch Đường cũng phải đi móc nối quan hệ các thứ nên giờ đây phải đi đến tận Cam Túc xa xôi để thương thảo.

"Kim thiếu, không xong, không xong rồi Kim thiếu."

Một tên người làm chạy vào hối hả làm Vương Thạc Bân đang định chợp mắt tại chỗ làm việc một lúc cũng không được.

"Có chuyện gì?"

"Lô hàng....lô hàng..."

Người kia vừa nói vừa thở do chạy gấp báo tin đã quá mệt.

"Lô hàng bị làm sao?"

Lòng của Vương Thạc Bân bắt đầu nóng lên như lửa đốt, vì nhìn bộ dạng của người làm thì chỉ có chuyện xấu.

"Lô hàng vận chuyển đường thủy bị cướp rồi."

"Cướp? Sao lại bị cướp được?"

Chờ Người Quay Lại | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ