Đúng, phải nhanh chóng quay lại chuyện làm sao bắt lại được Tiểu Phong. Tiêu Diên ở đây than trách gì chứ? Đã quá muộn màng, nói sao cũng bằng không.
"Trả con cho tôi đi, làm ơn, tôi sẽ ôm Tiểu Phong đi thật xa thật xa, làm ơn."
Tự dưng Tiêu Diên thấy lần quay lại Bắc Bình lần này của mình là vô cùng sai lầm. Vương Thạc Bân xoa xoa đầu anh, sau đó nhướng mày nói:
"Cởi quần áo ra."
"Kim thiếu...."
Tiêu Diên cả kinh đến mức mắt mở to hơn bình thường, dù cất giọng gọi nhưng vẫn chứa nỗi nghẹn uất trong đó.
"Nhanh lên, anh muốn được gặp con không?"
Dùng Tiểu Phong để uy hiếp Tiêu Diên lên giường với mình sao? Quả thực bỉ ổi đến hết từ ngữ diễn tả, nhưng anh vì con, vì được ở cạnh con mình nên đành chấp nhận. Cắn chặt môi mà lần lượt cởi quần áo rồi quỳ giữa hai chân Vương Thạc Bân.
Cảm giác nhục nhã đến nước mắt cũng muốn rơi, nhưng Tiêu Diên biết được một chuyện là: Ở đây giữ thân cũng không được gì. Không phải tức thời mới là trang tuấn kiệt sao? Anh ở đây sĩ diện, thanh cao rồi mất đi Tiểu Phong à? Do đó bao nhiêu uất ức đều ra sức nuốt xuống, chỉ cần ôm được đứa nhỏ trong lòng là đủ rồi.
Bậc làm cha làm mẹ luôn như thế, không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì để cho con cái được êm ấm hạnh phúc.
"Ngoan lắm, anh cũng đẹp lắm. Sinh con rồi, dường như anh còn đẹp hơn xưa."
Vương Thạc Bân khom người nhặt áo của Tiêu Diên rồi dùng nó buộc ngang hông anh, mục đích hiển nhiên để che đi vết sẹo còn nhạt màu ở trên cái bụng phẳng lì có vài vết rạn do mang thai Tiểu Phong. Đến tận bây giờ mà đối phương vẫn còn đặt nặng chuyện này sao? Anh đau lòng đến mức phải há miệng thở ra một hơi, do anh lo lắng ngậm câm mãi thì sẽ phát nổ.
"Lên giường đi."
Vương Thạc Bân buộc xong cũng đứng lên rồi đi lại giường. Cậu không muốn ngồi tại chỗ đó mà làm do cảm giác mang lại sẽ là chẳng thoải mái. Tiêu Diên nhanh chóng đứng lên rồi lại giường ngồi xuống. Cậu cởi xong quần áo thì bắt đầu cho cuộc ân ái trong tích tắc.
Xa nhau lâu như thế, Vương Thạc Bân nhớ cơ thể của Tiêu Diên đến phát điên lên. Không ngờ sau khi anh sinh xong thì bên dưới vẫn vô cùng chặt chẽ, làm người lâu ngày chưa chinh chiến như cậu muốn bắn ngay lập tức. Nhưng sao có thể đầu hàng nhanh như vậy, do đó bản thân kiềm nén và ra sức dồn dập ở chỗ hang nhỏ này hơn.
Tiêu Diên ban đầu thấy rất đau và cảm giác như bị sỉ nhục lẫn chà đạp. Nhưng chuyện này thiếu vắng cũng lâu, huống hồ đang cùng ân ái với Vương Thạc Bân, đối tượng mà trong lòng anh không bài xích nên dần rồi cũng phối hợp theo.
Thật Tiêu Diên vô cùng chán ghét cơ thể của mình. Nhưng chuyện này không phải phản ứng sinh lý tự nhiên sao? Chỉ cần Vương Thạc Bân đâm được vào điểm mẫn cảm trong anh thì có mười Tiêu Diên cũng chống cự không lại.
Chỉ là Tiêu Diên thấy mình như bị điên và tự phẫn nộ với bản thân, đến nước mắt cũng lăn dài. Sau cuộc mây mưa là bên ngoài tối mịt, anh mệt mỏi đến mức ngủ quên trong lòng Vương Thạc Bân. Cậu siết chặt anh trong tay rồi khẽ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...