Bái lạy xong, Tiêu Diên cũng thực hiện bước dâng trà."Mời cha."
Kim Dịch Đường nhận lấy tách trà, sau đó cho Tiêu Diên một hồng bao. Đến lượt Phác Trân Diên, bà nhận trà nhưng khi uống vào liền giả vờ nóng để phun hết vào mặt anh.
"Muốn tôi bỏng lưỡi chết sao? Sao lại dâng trà nóng như thế?"
"Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?"
Vương Thạc Bân cả kinh, nhanh chóng giúp Tiêu Diên lau mặt. Anh biết là bà cố ý nên chỉ cúi đầu xin lỗi. Kim Dịch Đường vỗ nhẹ vai bà rồi nói:
"Sao lại lỗ mãng như thế? Nóng thì quay hướng khác mà phun."
Kim Dịch Đường thật sự không hài lòng với những gì vợ của mình đang làm. Dù sao cũng nhà danh giá, thực hiện hành động ghét nhau ra mặt như thế không hay cho lắm.
"Chứ nóng quá thì biết làm sao?"
Phác Trân Diên bị chồng la nên có chút mất mặt, do đó trong lúc nói cũng hạ tông giọng xuống vài phần.
"Tôi uống có nóng đâu."
"Tôi thấy nóng."
Vương Thạc Bân cũng bó tay trước mẹ mình. Kim Dịch Đường thì không thể la mắng bà hoặc nói nặng lời hơn nên chỉ biết thở dài lắc đầu.
"Cầm lấy đi. Sớm sinh quý tử, nhưng nhớ là phải chung huyết thống với con của tôi. Đừng có như lần rồi nữa."
Phác Trân Diên đưa cho Tiêu Diên hồng bao nhưng buông lời cay nghiệt. Anh dù đau lòng và tổn thương nhưng chỉ biết gật đầu, đồng thời đưa tay nhận hồng bao. Tuy nhiên lúc anh sắp chạm vào hồng bao thì bà thu tay lại, thay vào đó là chọn quăng hẳn vào mặt của anh.
"Nhận đi, thật là không biết tại sao tôi phải cho tiền cậu."
Phác Trân Diên không thiếu tiền, nhưng cho người như Tiêu Diên bà lại thấy uổng phí. Sau khi quăng vào mặt anh thì bà cũng đứng lên đi thẳng lên phòng. Kim Dịch Đường như bất lực, còn Vương Thạc Bân chỉ biết lặng câm.
Tiêu Diên cố gắng nuốt xuống tất thảy những nhục nhã mà mình đang phải chịu. Sau đó mời trà cả Nam Hiểu Thần. Dù sao cô cũng là vợ lớn, anh có muốn hay không thì quy cũ không thể bỏ.
Nam Hiểu Thần nhận trà, nhưng cô cũng không uống mà trực tiếp đổ trên đầu Tiêu Diên đổ xuống. Vương Thạc Bân nhanh chóng nổi điên, giật lại ly trà của cô rồi quăng xuống nền cho vỡ nát và quát:
"Cô đang làm cái trò gì đó hả? Muốn ăn đánh à?"
Tiêu Diên không biết mình chịu những tủi nhục này để đổi lại cơ hội gặp Tiểu Phong có đáng hay không. Anh sống đến từng tuổi này, dù làm trong quán rượu cũng chưa từng chịu cảnh miệt khinh đến thế. Nhưng may là Vương Thạc Bân còn bênh anh, nếu ngay cả cậu cũng bỏ mặc thì bản thân sợ mình sẽ trụ không nổi.
"Em đang giúp anh ấy rửa mặt. Mong sao anh ấy sáng mắt ra và hiểu rõ được địa vị lẫn thân phận của mình trong cái nhà này. Đừng tưởng được làm nhị thiếu phu nhân thì vịt hóa thiên nga."
Dứt tiếng, Nam Hiểu Thần cũng đứng lên rời khỏi đây. Vương Thạc Bân nhanh chóng kéo Tiêu Diên đứng dậy, lần nữa giúp anh lau mặt rồi hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...