Tiêu Diên đóng sầm cửa lại, nhưng sau đó cũng ngồi xuống nền lạnh mà thở ra vài hơi ưu phiền lẫn nhói lòng. Vương Thạc Bân kêu anh chờ, kêu anh đợi rồi bây giờ quay lại không hề tính chuyện đáp trả, thay vào đó còn miệt khinh anh là thế nào chứ? Cậu lấy cái quyền gì chứ?Không hiểu sao nước mắt của Tiêu Diên lại rơi, đối phương xứng sao? Không có Vương Thạc Bân thì anh và con trong thời gian qua vẫn sống được. Anh dư sức nuôi Tiểu Phong mập mạp mà.
Đưa mắt nhìn Tiểu Phong đang ngủ say trên giường, tim Tiêu Diên càng thắt chặt hơn. Dù bản thân sẽ cố gắng yêu thương đứa nhỏ gấp đôi, dù không cho nó được cuộc sống giàu sang thì vẫn không thiếu thốn gì. Nhưng rồi liệu chừng ấy đã đủ bù đắp cho chuyện thiếu một người cha chăng?
Tiêu Diên tự trách rất nhiều, tại từ lúc sinh Tiểu Phong cho đến nay, đứa nhỏ dù chẳng đói khát thì vẫn cùng anh chịu khổ nhiều vô số. Mang được đứa bé đến cuộc đời này, nhưng trách nhiệm không thể nói là làm tròn, đồng thời không cho con mình gia đình trọn vẹn, đúng là tội nặng nề.
Vương Thạc Bân đứng bên ngoài suy nghĩ gì đó. Sau một lúc thì chọn không rời đi, trái lại đã bước đến bậc cửa phòng của Tiêu Diên mà đập cửa.
"Anh ra đây cho tôi, ra đây."
Tiêu Diên nhanh lau nước mắt rồi đứng lên. Không biết là tới chuyện gì mà Vương Thạc Bân lại làm ra hành động này. Tiểu Phong còn đang ngủ, cậu làm ồn như thế đứa nhỏ thức thì phải làm sao? Rồi cả Song Quyên đang ngủ cách đây không xa cũng chợt tỉnh thì phiền phức biết bao.
"Mời về cho, để con tôi ngủ."
Tiêu Diên muốn đuổi nhưng không thể lớn giọng, vì nếu anh quát lên thì chính bản thân là nguyên do làm Tiểu Phong thức giấc.
"Tôi có chuyện muốn nói cho rõ ràng. Ban nãy anh vừa gọi tôi là Vương thiếu đó, ra đây cho tôi, nói rõ vấn đề này cho tôi."
Tiêu Diên lúc này mới phát hoảng. Thôi chết rồi, sao anh lại ăn nói hồ đồ như thế chứ? Trong lòng từ trước đến nay vẫn chưa quen với chuyện Vương Thạc Bân đổi sang họ Kim. Vì vậy với giây phút nói mấy lời từ tận đáy lòng thì anh rất tâm trạng rồi liền kêu họ thật của cậu.
Phải làm sao đây? Lần này chính Tiêu Diên đốt nhà rồi. Anh cắn cắn môi mình, sau đó mở cửa. Bởi biết rõ bản thân không đối diện với Vương Thạc Bân mà nói rành mạch về vấn đề trên thì cậu sẽ làm ồn cho đến sáng. Khi đó đừng nói là con anh hay Song Quyên, mà đến hàng xóm cũng không ngủ được.
Gặp Tiêu Diên chịu mở cửa, Vương Thạc Bân nhanh bắt lấy cánh tay của anh rồi siết thật chặt. Sau đó gằn giọng hỏi:
"Vương thiếu nào? Anh đang nói chuyện với tôi mà xưng Vương thiếu là sao?"
Ban đầu, Vương Thạc Bân cũng không để ý đến chuyện này. Nhưng sau giây phút ngậm ngùi và nhớ lại cái câu Tiêu Diên vừa nói, còn đang văng vẳng bên tai mình mới chợt nhận ra, anh gọi mình là Vương thiếu thay vì Kim thiếu.
"Tôi..."
"Thế mà anh nói giữ thân chỉ cho mình tôi sao? Giữ kiểu nào mà ngay cả đứng trước mặt tôi, nói chuyện với tôi lại kêu tên người khác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...