Chap 55: Vì sao duy nhất [end]

6.8K 491 183
                                    

Sóng yên biển lặng qua một thời gian. Một ngày nọ, Kim Taehyung chợt ngỏ ý rủ Jungkook đi cắm trại.

Đó là một ngọn núi rất cao, đường leo núi vừa gập ghềnh vừa lắm bậc thang, cực kì tốn sức. Bọn họ leo suốt cả buổi chiều, lúc thành công đến nơi trời cũng đã tối.

"Đến rồi!"

Jeon Jungkook liền thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc phát hiện nhiệt độ quanh đây đặc biệt thấp, mấy cơn gió mang chút sương thổi qua lạnh đến phát run. Ngoài dự đoán, nơi đây lại rất vắng vẻ, dường như chỉ có duy nhất hai người họ cùng một túp lều và một cái kính viễn vọng mà thôi.

"Đây là..."

"Chẳng phải lúc trước em nói muốn đi ngắm sao băng sao?"- Kim Taehyung vừa trả lời vừa khoát cho Jungkook thêm hai lớp áo ấm, còn kĩ lưỡng đem khăn choàng quấn quanh cổ cậu kín bưng.

"Khi ấy lâu rồi mà, giờ thì còn sao băng đâu mà ngắm..."- Jungkook nhớ lại có phần tiếc nuối. Song cậu vẫn hít hít không khí trong lành, vui sướng đến hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

"Không có sao băng, nhưng có cái đặc biệt hơn muốn cho em xem."

Trời càng tối nhiệt độ càng xuống thấp, Taehyung nhanh chóng giục cả hai chui vào lều để giữ ấm.

"Trời hôm nay nhiều sao quá!" - Jungkook nằm sấp, chống cằm ngắm bầu trời đêm đẹp đẽ sáng ngời lấp lánh mà không khỏi cảm thán.

"Thích không?" - Taehyung nằm bên cạnh cậu, bật cười.

"Thích lắm luôn!" - Phấn khích reo hò.

Hắn với tay kéo chiếc kính viễn vọng lại gần, sau đó đưa cho Jungkook.

"Em nhìn cái này đi."

Jungkook vui vẻ nhòm vào, không ngờ thấy được rất rõ những vì sao sáng. Bên tai nghe tiếng Kim Taehyung thì thầm.

"Em có thấy ngôi sao phía bên trái không? Cái sáng nhất ấy."

"Thấy thấy! Ngôi sao này đẹp quá!" - Jungkook hớn hở đáp lại.

"Ừ, anh đã mua nó cho em đó. Nó có tên là Jeon Jungkook."

Người kế bên nghe xong liền ngẩn cả người, lại là biểu cảm hai mắt tròn xoe không thể tin nhìn hắn. Đúng là vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, khiến Kim Taehyung không thể ngừng yêu chiều, hắn xoa xoa hai bầu má có phần ửng hồng vì lạnh của đối phương, nghiêm túc nói một câu.

"Bây giờ không có sao băng, thế anh dùng ngôi sao Jeon Jungkook để ước nhé, được không?"

"Như vậy cũng được sao?"- Jungkook vẫn chưa kịp tiếp thu xong, bộ dạng ngây ngô như đứa trẻ mà hỏi một câu.

"Tất nhiên rồi, chẳng phải ngôi sao Jungkook cũng xinh đẹp, rực rỡ và may mắn như sao băng đó sao?"

Không biết vì lạnh hay do lời của người kia mà hai bờ má Jungkook bỗng hây hây đỏ. Cậu không muốn tiếp tục chủ đề ngại ngùng này nữa nên đành thuận theo ậm ờ.

"Được rồi, anh muốn ước thì ước, chúng ta cùng ước."

Thấy người bên cạnh hiếm khi nghiêm túc, hai tay đan lại nhắm mắt ước nguyện, Jungkook cũng đành làm theo.

« taeguk | dải thiên hà có một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ