Chap 49: Câu chuyện xe bus

6.4K 406 65
                                    

Sáng sớm, ánh nắng ban mai phủ xuống seoul những làn hơi ấm dịu dàng xua tan đi một phần lạnh giá của mùa đông lạnh lẽo. Kim Taehyung và Jeon Jungkook sóng vai nhau bước ra khỏi nhà.

Lại nhắc về quá khứ, bởi vì con xe yêu dấu của Kim Taehyung đã bị tịch thu rồi, cho nên đó là lí do vì sao mà hiện tại hắn và cậu đang đứng ở trạm-đón-xe-bus, một nơi chưa bao giờ nằm trong từ điển của Taehyung suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.

Ban đầu tất nhiên là hắn dùng dằng không đồng ý với phương tiện xe bus mà Jungkook gợi ý, thay vào đó là nằng nặc gọi taxi. Nhưng Jungkook lại bảo rằng điều này thật sự tốn kém nếu như cứ đi đi về về mỗi ngày như thế trong khi tài khoản ngân hàng của hắn thì hoàn toàn bị đóng băng mất rồi. Và Taehyung không cách nào khác nghe theo lời Jungkook, không phải là vì hắn chiều cậu đâu, mà thật ra là cậu chính là người nắm giữ kinh tế gia đình. Đúng vậy! Cái người ăn mặc giản dị lúc nào cũng cười cười hiền hiền trông bình thường vậy đó mà đích thị là đại gia ngầm đó!

Nếu hỏi là vì sao Jungkook lại giàu như vậy, thì chúng ta cần phải nhớ rõ lại việc "tính lương" của Valaxy khi xưa: mỗi tháng sẽ có được một số tiền. Và Jeon Jungkook thì cứ ngày qua ngày ở đó, với lối sống tiết kiệm nói không với hào nhoáng thì ngày qua tháng lại, con số trong tài khoản ngân hàng tăng dần theo thời gian đến mức Kim Taehyung nhìn vào còn choáng váng đầu óc.

Quy luật thường tình "người nào có tiền người đó thắng" là trường hợp quá quen thuộc với Taehyung. Lần này cũng là áp dụng lên hắn, nhưng người thắng lại không phải hắn.

Tình hình hiện tại chính là ván cờ lật ngược, Jeon Jungkook là "đại gia lắm tiền", còn Kim Taehyung lại là "nhân tình được bao nuôi".

Kim Taehyung uất nghẹn trong lòng, đúng là kêu trời trời chẳng thấu, hỏi người người không hay.

Xe bus vừa đến trạm, Jeon Jungkook kéo cái người kia chậm ì ạch lên xe.

Vừa lên xe thôi đã có hàng chục ánh mắt phát sáng dõi theo hai người họ. Quả nhiên mị lực của trai đẹp là không thể cưỡng lại được mà!

Taehyung đợi Jungkook trả tiền vé xong rồi cùng cậu chen vào một góc, bây giờ là giờ cao điểm nên trên xe bus vốn dĩ đã chật kín người nên hai người chỉ có thể bất đắc dĩ đứng thôi.

Kim Taehyung một thân tây trang bảnh bao, áo sơ mi trắng cà vạt đỏ, bên ngoài là một bộ vest đen sang trọng nhường nào vậy mà giờ đây lại phải chen chúc trên một chiếc xe bus đông đúc. Jungkook có chút không quen, ánh mắt nhìn hắn cứ liên tục lộ ra ý thích thú dẫu biết hiện tại có lẽ hắn đang cảm thấy rất khó chịu dù mặt hắn không bộc lộ vẻ gì.

Nhưng dù sao thì, cho Kim Taehyung thử qua mấy cảm giác này vẫn là một loại trải nghiệm mới mẻ mà nhỉ? Cậu không hề hối hận với quyết định này chút nào cả, dẫu cho có hơi ác với người yêu một tí mà thôi.

Jungkook nghe ngóng đám nữ sinh ngồi băng ghế sau không ngừng ríu rít nhìn hai người họ.

"Trời ơi ai mà đẹp trai quá vậy!"

"Ôi mẹ ơi tôi nguyện đi xe bus cả đời!"

"Ơ mà sao người mặc vest trông quen thế?"

« taeguk | dải thiên hà có một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ