Chap 9: Thiên thần lúc bình minh

12.3K 1K 179
                                    

__

Vì em quá tỏa sáng, vì em quá xinh đẹp

__

Khi Jungkook tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu vào vệ sinh cá nhân bản thân xong xuôi rồi bước ra. Đặt tay lên tay nắm cửa, cậu chần chừ. Nhớ lại những lời nói của mọi người hôm qua, thâm tâm cậu bỗng siết chặt lại một cái, lòng nặng trĩu. Cuối cùng Jungkook bỏ tay ra, quay lại giường ngồi xuống, lần nữa mặc cho cái bụng đói đang cồn cào, nhịn đói cũng đã nhiều thì lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Đôi mắt to tròn sáng trong đảo một vòng quanh phòng. Dừng lại tại cái ban công. Cậu chầm chậm tiến lại rồi vén màn, mở cửa bước ra. Bất chợt một cơn gió lạnh ùa vào người khiến Jungkook khẽ rung lên một hồi. Khác xa với không khí ấm áp trong phòng, bên ngoài rất lạnh do sương sớm. Cậu thấy trên ban công còn có một bộ bàn ghế và vài cây cảnh nhỏ. Jungkook bật cười, đúng là chu đáo!

Cậu lấy cái bình gần đó rồi hứng nước vào. Nhẹ nhàng tưới cho từng cây. Những chậu cây này rất nhỏ và đáng yêu, cậu nhìn sơ qua một lượt thì rất hài lòng, nhất là cây xương rồng có hình dạng như tai thỏ vậy.

"Lớn nhanh~ lớn nhanh nào~"- Jungkook hát một bài hát không vần cũng chẳng có nhịp, đích thị là nhạc tự chế.

Cậu xoay người tựa vào lan can. Lúc này chắc cũng chỉ mới năm giờ sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên phía sau ngọn núi, tìm cách trốn khỏi lớp sương mờ mờ. Chỉ vài phút sau, mặt trời như một quả lòng đỏ trứng gà thành công vươn lên vị trí cao vút, phát sáng giữa những đám mây trắng lẳng lặng trôi.

Một buổi sáng thật đẹp.

Đã lâu rồi cậu không được đón bình minh thế này, chắc cũng mấy năm rồi nhỉ? Còn nhớ lúc đó cậu còn đón với bố mẹ. Còn bây giờ...

"Thôi đừng nghĩ nữa, một mình thì một mình dù cô đơn nhưng vẫn phải thật kiên cường!"- Jungkook tự an ủi bản thân.

Lại một cơn gió nữa ùa tới. Nhưng nó khác hẳn với cơn gió lúc nãy, nó rất ấm áp mà cũng rất mát mẻ, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu và sảng khoái. Tinh thần nặng nề cũng nhờ vậy mà vơi bớt vài phần. Jungkook nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí thanh thản dịu nhẹ đáng quý. Cậu thả lỏng cơ thể lẫn tâm tư, để linh hồn hoà vào gió cuốn đi đến một nơi thật đẹp.

Nhưng chẳng được bao lâu, đột ngột một giọng nói trầm tĩnh vang lên phá tan không gian im ắng cũng như lôi ngược Jungkook trở về: "Tôi không biết em cũng có sở thích ngắm bình minh đấy nhỉ?"

Jungkook bất ngờ, cậu xoay người lại xác định nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy. Quả nhiên là hắn, Kim Taehyung. Taehyung đứng ngay ban công sát bên cạnh ban công cậu đứng. Hôm nay hắn đã lột bỏ được bộ đồ vest nghiêm trang, thay vào đó là một bộ đồ ngủ dài màu sẫm nhưng không kém phần quý tộc. Dưới ánh nắng mặt trời, nét đẹp hoàn mĩ trên gương mặt hắn lại đẹp hơn bao giờ hết. Đẹp đến không thật!

Jungkook thoáng ngẩn người vài giây. Trong tâm bỗng dưng xao xuyến lạ thường. Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại được tinh thần. Hỏi: "Taehyung? Sao anh lại ở đây?"

« taeguk | dải thiên hà có một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ