Hương ấm phảng phất ngập tràn trong căn phòng chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng sáng rỡ lọt vào khung cửa sổ, vượt qua lớp màn vải mỏng in xuống sàn những hoạ tiết lạ thường.
Một tia nắng len lỏi xuyên qua không trung, như có như không đậu lại trên đôi mi cong cong đang khép chặt. Bỗng chốc, hàng mi rung rung nhẹ nhàng như cánh bướm khẽ động, chầm chậm chầm chậm mở ra.
Taehyung mất một khoảng thời gian ngắn để lấy lại tỉnh táo, cũng như tạm thời ổn định lại tình trạng cơ thể sau một quãng dài duy trì một tư thế.
Hắn đã mơ một giấc mơ, thật dài. Và tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể thức dậy được nữa.
Hắn đảo mắt, bắt gặp một vật thể màu sắc đặt trên chiếc bàn đối diện, trông rất quen thuộc, là một chiếc bánh kem. Lần này lia mắt sang cửa sổ, thấy trời giăng kín tuyết trắng, đã là mùa đông rồi ư. Liên kết lại một chút, chẳng lẽ đã đến sinh nhật hắn rồi sao?
"Ưm..."
Một tiếng rên rỉ nhỏ tí nhẹ tênh bên cạnh, Taehyung phản xạ quay đầu nhìn sang cạnh mình, liền bắt gặp một quả đầu đen óng vùi vào hai cánh tay đang xếp trên giường của chính mình, tư thế ngủ ngồi này quả thật bất tiện.
Hai mắt Taehyung ngẩn ra đôi chút, khoé môi bất giác vươn cao, một dòng ngọt lịm chạy quanh trái tim. Cánh tay chầm chậm giơ lên, đặt lên mái tóc bồng bềnh của người ấy, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại len lỏi qua kẽ ngón tay, như cảm xúc con tim đang dần dần đập mạnh rõ ràng hơn.
"Điều ước của tôi, là được cùng em đi hết phần đời còn lại."
Nắng tràn vào góc phòng, ánh rạng rỡ lên đôi mắt long lanh còn vương chút nước của người nọ.
Jungkook ngẩng đầu, khoé mắt ấm nóng đong đầy hạnh phúc mỉm cười thật tươi, nói.
"Em chờ được rồi, đã chờ được anh rồi..."
.
Sáng sớm ngày ba mươi tháng mười hai, Kim Taehyung tỉnh dậy vào đúng ngày sinh nhật của mình một cách thần kì thế đấy. Bác sĩ phụ trách đã kiểm tra kĩ lưỡng, bảo rằng sức khỏe và ý thức đều đã phục hồi, chẳng qua cơ thể mất đi tiềm thức trong một quãng thời gian nên cần thích nghi dần lại và tẩm bổ thêm, còn vết thương đã khép vảy hoàn toàn, chỉ cần mỗi ngày đều đặn thoa thuốc để tránh để lại sẹo mà thôi. Khuyên tất cả yên tâm đi, hắn mấy ngày nữa thôi là có thể xuất viện trở về.
Căn phòng bệnh chen chúc sáu người đàn ông gồm năm khách một bệnh nhân, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Chúc mừng cậu nhé, V. Hãy giữ gìn sức khỏe thật kĩ càng để bảo vệ Jungkook, còn không á, đừng trách sao chúng ta lại gặp nhau ở đây lần nữa nhé!"- Jimin đặt giỏ đựng trái cây vừa mới mua xuống bàn, dọn dẹp xong xuôi cùng Hoseok chuẩn bị ra về nhưng miệng vẫn không quên cười nói lời tạm biệt với ánh mắt đầy thâm ý.
Taehyung khẽ nhún vai, khoé môi nâng cao chuyển ánh mắt xuống nhìn cái người nãy giờ làm như không biết gì, cắm cúi gọt táo. Thế nhưng bị ánh nhìn chằm chằm của cái tên bệnh nhân đẹp trai kia, Jungkook liền không giả vờ được nữa, trong lòng thì ngại ngại ngùng ngùng, bên ngoài thì làm bộ tức giận ngước dậy oán trách hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
« taeguk | dải thiên hà có một vì sao
Фанфикvì em quá toả sáng, vì em quá xinh đẹp em càng muốn thoát ra tôi càng muốn chiếm lấy em em lẩn trốn trong những vần mây đen để che giấu ánh hào quang của bản thân nhưng vì em quá rực rỡ, khiến tôi bao lần đắm chìm vì em, tôi nguyện buông bỏ hết tất...