Chap 17: Cái ôm chúc ngủ ngon làm mất ngủ

12.1K 887 169
                                    

"V, tôi có thể xin anh một điều được không?"- Jimin cấp tốc bước xuống cầu thang đi đến trước mặt hắn, mặc cho Jungkook đang ngăn cản phía sau.

"?"- Hắn nhướn mày.

"Tôi muốn anh trả lại tự do cho Jungkook! Tiền tôi sẽ trả."- Jimin nghiêm túc nói. Jungkook tốt như vậy, sao lại có thể chịu đựng số phận nghiệt ngã như thế?

"Jimin à, đừng mà..."- Jungkook lay lay cánh tay y, biểu tình khó xử.

Trái lại với biểu hiện của hai người, hắn vẫn cực kì bình thản uống rượu. Hồi sau mới lên tiếng đáp, tuy vậy nhưng có thể nhìn thấy được, đôi mắt chim ưng đã sắc bén hơn hẳn.

"Xin lỗi, Jungkook là người của tôi và mãi mãi là như thế. Tôi từ chối."

Lời nói nhàn nhạt nhưng lại khiến cả hai Jimin và Jungkook cả kinh. Jimin im bặt mím môi. Còn Jungkook thì ngơ ngác như con nai vàng, tim lại rộn ràng bất thường.

"Anh..."- Jimin nghiến răng tính nói gì thì bị Hoseok ngăn lại: "Thôi nào Jimin, Taehyung đã như vậy rồi thì em không thay đổi nó được đâu, nó rất cố chấp."- Anh hạ giọng khuyên, dịu dàng đặt y ngồi xuống ghế.

Jungkook lúc nãy mới sực tỉnh ra, ngồi xuống cạnh y : "Vã lại tôi ở đây cũng rất tốt, không tốn tiền, ăn no ngủ nghỉ đầy đủ, rất sung sướng đấy."

Jimin biết cậu chỉ là nói dối thôi. Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không còn cách nào. Y nhẹ ôm Jungkook.

"Jungkook xin lỗi, tôi là bạn cậu mà không thể giúp được gì cho cho cậu cả."

"Không phải, đối với tôi, cậu luôn là một người bạn rất tuyệt vời đấy. Cảm ơn cậu vì tất cả."- Cậu cũng choàng tay ôm lại y, nhẹ nhàng mỉm cười. Y là người bạn thân đầu tiên của cậu, đây sẽ là tình bạn cậu trân trọng đến suốt đời.

Hoseok cũng xót nhìn người yêu buồn tủi như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể vỗ nhẹ vai y an ủi: "Được rồi, sau này anh sẽ thường đưa em đến đây thăm Jungkook mà."

Jimin không nói, chỉ gật đầu. Y thấy mình thật không xứng đáng mà, trong khi y hạnh phúc thì Jungkook lại phải chịu khổ biết bao.

"Về thôi."- Anh đỡ y đứng dậy, chuẩn bị đồ về: "Taehyung, tao về đây. Sau này chắc có lẽ tao sẽ qua thường xuyên đấy."

Taehyung nhìn anh, đôi mắt vụt qua ý cười, nhoẻn miệng: "Hoan nghênh."

Jimin đi được lúc như sực nhớ ra điều gì. Vội vàng chạy lại nắm lấy tay Jungkook.

"Jungkook, 13 tháng 10 là sinh nhật tôi, cậu nhất định phải đến đấy!"

"Được rồi, nhất định mà."- Jungkook phì cười.

Sau khi Jimin cùng Hoseok ra về, Jungkook vẫn đứng đấy, Taehyung vẫn ngồi đấy, không ai nói lời nào. Jungkook nhìn hắn một hồi lại thấy lúng túng, đứng dậy tính xin phép đi lên.

"Khoan đã."- Hắn lên tiếng.

"Hả?"

"..."- Im lặng.

"Anh kêu tôi có chuyện gì?"

"..."- Im ắng.

"..."- Bất lực.

« taeguk | dải thiên hà có một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ