Từng ngày một trời qua kể từ khi Jungkook biến mất khỏi biệt thự. Sự hiện hữu của cậu vốn rất mờ nhạt, chẳng qua lúc trước có phần được Kim Taehyung cưng chiều nên để lại một ấn tượng nho nhỏ không tốt lành gì cho những người ở đây, nhưng giờ Jungkook đã chính thức bị Taehyung đuổi đi rồi, nên ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm coi như loại được một tình địch, triệt để quăng ba chữ Jeon Jungkook ra sau đầu. Câu chuyện nọ được xem như là chấm dứt tại đây, cũng không còn ai dư hơi để bàn tán lại. Giờ họ phải lợi dụng cơ hội để lấy chút tâm tư của Chủ Nhân mình, hai quân cờ cao nhất là Hong Bora và Jeon Jungkook đều không có ở đây, họ phải tận dụng thời cơ hiếm hoi này.
Nhưng có điều, vị Chủ Nhân của họ gần đây quá đáng sợ.
Không phải hắn mắng người, cũng không phải bạo lực tra tấn ai như khi xưa. Nhưng không hiểu sao mỗi khi tính lại gần hắn, Kim Taehyung luôn tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo, chính là khiến cho đối phương vô thức sợ hãi mà chẳng dám tiến đến nữa. Một loại im lặng tột cùng, nhưng còn đáng sợ hơn cả một Kim Taehyung được ví như ác quỷ khi xưa.
Thật ra cái này cũng không phải hắn cố tình, chỉ là bản thân áp lực nên cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh mà thôi.
Jeon Jungkook, cái tên mà dường như trôi vào dĩ vãng trong đầu mọi người, lại luôn hiện hữu rõ ràng trong hắn.
Ngoài mặt, hắn như không quan tâm đến chuyện gì, ngày ngày lao đầu vào công việc. Công ty hắn khoảng thời gian cuối năm luôn bận rộn hơn bình thường vì phải hoàn tất xong xuôi các kế hoạch đầu năm đã định ra, còn phải làm báo cáo tổng kết. Thân là chủ tịch, hắn còn phải bắt đầu lên dự án đầu tư cho năm tới, để đầu năm tiếp theo có thể điều hành công ty sang một lối mới hơn. Từ sáng đến tối hắn vùi đầu trong phòng làm việc, có khi sẽ tăng ca qua đêm, cũng mong sự bận rộn này có thể khiến nỗi nhớ nhung một người trở nên mờ nhạt hơn.
Cuộc điều tra bí mật kia vẫn được kín đáo tiếp diễn. Khi nào có tin tức quan trọng, Kim Taehyung đều mang tài liệu về Valaxy, một mạch trong thư phòng vừa theo dõi điều tra vừa xử lí công việc.
Những lúc ít ỏi rảnh rỗi, cũng không hẳn là rảnh, chỉ là đôi lúc hắn mệt mỏi đến chẳng còn sức lực nào mà dừng lại để nghỉ ngơi đôi chút. Hắn sẽ sang căn phòng tràn ngập hình ảnh của người hắn yêu thương, thẩn thờ ngắm nhìn nó. Hắn chạm vào những món đồ cậu sử dụng qua, tưới nước đều đặn cho từng chậu cây xương rồng mà cậu yêu thích ở ban công, ngủ trên chiếc giường còn vương chút hương thơm dịu ngọt để tìm kiếm một giấc ngủ ngon nhất trong sự bảo học của hơi ấm mà hắn thương nhớ. Đến khi chợt thức dậy, đã thấy tim mình đập thình thịch nhói đau, thấy lòng mình đắng ngắt và thấy hai má mình ẩm ướt.
"Jeon Jungkook... em về với tôi đi, được không?"
Một Kim Taehyung lạnh lùng vùi mình vào công việc, đến đêm đến liền bị tâm tư tra tấn, nỗi nhớ nhung một người ập đến gặm nhấm lấy con tim đang khô héo.
Taehyung nhớ Jungkook, nhớ đến phát điên. Đôi khi hắn muốn buông bỏ tất cả, chỉ để chạy về phía cậu. Chỉ có một mình Jungkook, mới có thể xoa dịu mọi mệt nhọc của hắn, duy nhất cậu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
« taeguk | dải thiên hà có một vì sao
Fanficvì em quá toả sáng, vì em quá xinh đẹp em càng muốn thoát ra tôi càng muốn chiếm lấy em em lẩn trốn trong những vần mây đen để che giấu ánh hào quang của bản thân nhưng vì em quá rực rỡ, khiến tôi bao lần đắm chìm vì em, tôi nguyện buông bỏ hết tất...