Chap 35: Công viên giải trí

10K 683 142
                                    

"Ổn chưa nhỉ?"

Bàn tay lưu loát quệt trên trang giấy trắng tinh bằng chiếc cọ trên tay. Thoáng sau, bức tranh đã được tô điểm thêm nhiều đường nét mới. Thoăn thoắt liền họa thành một khung cảnh với gam màu hài hoà, màu sắc đa dạng, từng nét vẽ từng chi tiết đều thể hiện lên được nét tinh tế tỉ mỉ.

Jungkook đặt chiếc cọ sang một bên, lùi vài bước để nhìn tổng thể tác phẩm của mình. Cậu nghiêng đầu, hài lòng cong môi mỉm cười.

Trong tranh, hình ảnh hiện ra là một khung cảnh mùa thu với nhiều tán lá phong dày đặc. Xa xa có con sông dài nhấp nhô vỗ sóng. Trên con đường dài không thấy đích đến trải từng lớp lá nhiều màu sắc, có hai hình bóng chàng trai đang đứng đối diện nhau, người nọ đang lấy khăn choàng của mình choàng cho người còn lại. Một viễn cảnh đẹp đẽ và ấm áp biết bao.

Không biết có ai còn nhớ không, rằng đây là đêm hôm nọ Taehyung đã dịu dàng trao chiếc khăn choàng cho Jungkook. Duy chỉ có cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy con tim mình rung động biết nhường nào. Uầy, nhớ đến lúc đó thì phải kèm theo cái đoạn hôn môi đầy ngại ngùng đó, rõ ràng là bị Kim cơ hội lợi dụng mà, nghĩ đến đây mặt cậu không khỏi đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Jungkook thả mình xuống chiếc ghế gỗ, cậu đang vẽ tranh ngay sân vườn. Hít thở khí trời của mùa thu, hoà mình vào không gian thiên nhiên làm cậu nhớ đến câu chuyện của một năm về trước, cũng là vào mùa thu này đây. Thế là không nhịn được hoạ lại một bức tranh.

Một năm rồi nhỉ, đúng là nhanh thật.

Thoăn thoắt cái hôm cậu còn sợ hãi cầu xin hắn đừng bắt mình, thê thảm biết bao nhiêu, ấy vậy sau này lại tự nguyện bên cạnh hắn, hiến dâng trái tim này vì yêu hắn.

Đúng là không thể nào đoán được ý trời mà.

Phải, Jeon Jungkook không còn là cậu thanh niên ngây ngô của những tháng ngày trước đây, mãi giam mình trong những tư tưởng về cảm xúc lạ lẫm không rõ tên và cố gắng chối bỏ những cảm giác kì lạ từ khi nào đã nảy nở trong tim mình. Và giờ đây, Jungkook đã nhận ra rồi. Bởi từng cái nhớ nhung, hay là những lần trái tim bất giác lỡ nhịp vì hành động quá đỗi dịu dàng của người kia.

Gom góp rung động lại, ta sẽ có yêu thương.

Tình yêu mà Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung là vượt trên cả ngưỡng thích.

Cậu thừa nhận bản thân mình thật sự ngốc nghếch vì tới tận bây giờ mới nhận ra. Nhưng cũng đâu thể trách được, từ nhỏ cậu đã không có khái niệm về yêu thương gì cho cam, cho nên nào có mong đợi gì cho một tình yêu đẹp đẽ đâu. Vã lại đối tượng là Kim Taehyung nên cũng là quá mơ tưởng đi, vì thế nên cậu mới cố chấp chối bỏ sự thật. Vì sợ rằng bản thân sẽ không tự chủ lọt xuống cái hố sâu không thấy đáy ấy rồi không tài nào thoát ra được nữa, người có tình cảm trước luôn là người tự chuốc lấy đau khổ.

Nhưng mà quá rõ ràng như vậy, lí trí cậu cũng không thể kiểm soát được nữa rồi.

Thôi thì kệ đi, thương yêu được bao nhiêu thì cứ thương thôi. Chẳng lẽ gần hai mươi nồi bánh chưng rồi mà cậu còn chưa trải qua mối tình nào cả, có phải gọi là ế không chứ, hừ.

« taeguk | dải thiên hà có một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ