Chap 19: Bobo and Kiss

12.8K 919 229
                                    

"Jungkook, đi."- Taehyung lên tiếng gọi làm Jungkook giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ.

Vì cái hẻm này rất nhỏ nên xe chẳng thể chạy vào. Hai người tản bộ ra ngoài. Taehyung bỏ tay vào túi quần, thong thả đi trước. Jungkook đi sau không ngừng dòm ngó, lúc vào cùng Jimin cậu đã không chú ý đến phong cảnh xung quanh. Quả thật trong lành. Tiếng sông Hàn ào ạt đập vào bức tường thành. Gió mát lồng lộng thổi qua từng khe tóc thật thích. Jungkook nhìn ven đường, mới có mấy ngày mà lá cây đã bắt đầu rụng. Từng cành cây khô không một chiếc lá trải dọc hai bên đường. Dưới chân là hàng nghìn chiếc lá phong nằm lớp lớp. Nhuộm cả một con đường đi màu đỏ cam, lâu lâu lại xanh vàng rất đẹp mắt. Hễ bước đi một bước, tiếng giày đạp lên lá vang lên tiếng rộp rộp giòn giã.

Ánh mắt dừng lại trên người Kim Taehyung. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo len trắng ở trong, bên ngoài là chiếc áo dạ dày đen thẫm, choàng thêm một chiếc khăn trên cổ cực kì thanh cao. Jungkook nhìn đến ngẩn người, hắn giữa khung cảnh thơ mộng này, đẹp như một bức họa. Như một chàng hoàng tử mùa thu bức ra từ trong câu chuyện cổ tích.

Taehyung bất ngờ xoay lại nhìn cậu, cũng may cậu lanh lẹ kịp thời, đảo mắt giả vờ nhìn quang cảnh. Hắn cứ thế trầm ngâm nhìn cậu, hại Jungkook hồi hộp sắp chết.

Hmm... Jeon Jungkook quả thật còn đẹp hơn cả phong cảnh - hắn nghĩ.

Hắn bước lại gần cậu, cởi khăn choàng của mình ra rồi quấn lên cổ cậu. Giờ mặt Jungkook hệt như một con gấu bánh bao, dễ thương vô cùng. Hắn vừa chỉnh sửa lại khăn choàng vừa bật cười.

"Gần đông rồi, không lạnh sao?"

Jungkook cáu kỉnh, bĩu môi đáp mặc dù cậu chẳng hề tránh né.

"Mới đầu thu."

Hắn cười trừ không đáp. Đột nhiên có một luồn ánh sáng chói loà trước mắt, Jungkook nheo mắt lại. Chói quá cậu không nhìn được gì hết. Bỗng một lực đẩy cậu ra, phút chốc đã nằm gọn trong lồng ngực ai kia. Tay hắn đặt lên eo cậu, Jungkook cũng mất thăng bằng, cả người cậu như tựa hẳn vào hắn. Tư thế của cả hai hệt như những cảnh tượng cẩu huyết trong ngôn tình.

Jungkook sửng sốt nhìn khuôn mặt điển trai của Taehyung với cự li chỉ cỡ 5cm. Hắn cũng nhìn cậu, thở dốc:

"Thấy xe chạy tới mà còn đứng như trời trồng, muốn chết à?"

Hơi thở nóng bỏng cùng với giọng nói trầm khàn phả vào mặt không khỏi khiến cậu run lên một cái.

Chết tiệt, gần quá.

Mợ nó, sao lại quyến rũ đến như vậy?

"Tính thế này luôn?"- Hắn hỏi.

Lúc này cậu mới sực tỉnh ra, vội vàng đứng dậy nhưng lần này, kì lạ thay là hắn lại ghì chặt lại không cho cậu thoát ra. Cậu đưa mắt: "?"

"Phạt..."

Một chữ ẩn ý và không nghe thấy gì hết. Vì vừa nói xong, hắn đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ phớt. Jungkook trợn mắt khó tin. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, phớt nhẹ nhưng lại khiến lòng ai nấy đều dấy lên vẻ bất thường.

« taeguk | dải thiên hà có một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ