Trong chap này sẽ có một vài tình tiết có thể khiến các bạn bức xúc về nhân vật. Ở đây, cả Taehyung lẫn Jungkook đều là những nhân vật quan trọng có hướng thay đổi và phát triển dần về sau. Đây là một quá trình xuyên suốt mạch truyện, hy vọng các bạn tôn trọng điều này.
Mình không cấm cả nhà lên tiếng bất bình, nhưng hãy chú ý cân nhắc lại lời nói trước khi bình luận nhé....
Taehyung và Jungkook dành chút ít ỏi thời gian còn lại chạy đua với ánh mặt trời đang dần nhấp nhô, vươn mình ra khỏi chiếc vỏ bọc của những ngọn núi đằng Đông. Phải, cậu và hắn đã ở đây cả một đêm dài, không một tiếng nói, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau. Nhưng Jungkook biết, khoảnh khắc ấy là khoảng thời gian dành cho sự đồng điệu của cả hai tâm hồn, là lúc lắng nghe trái tim họ dần dần hé ra chào đón đối phương.
Cả hai đang cùng nhau tay trong tay dạo bước ra chỗ đỗ xe, chuẩn bị ra về.
Không sai, chính là TAY-TRONG-TAY.
Giờ thì tâm hồn Jungkook thật sự đang lơ lửng trên cả chín tầng mây.
Taehyung mỗi lần nhìn sang bên cạnh, liền thấy người nhỏ hơn cứ chăm chú vào đôi bàn tay đang xen kẽ mười ngón vào nhau mà tủm tỉm cười, hai má hây hây hồng, mặt cứ ngẩn ngơ như bé ngốc. Hắn bất đắc dĩ cong cong khoé môi, nhịn không thể hôn hôn vào bản mặt ngốc nghếch kia cho thoả cái thương.
Khi cả hai đã an vị trong chiếc xe của Taehyung, thì bất chợt điện thoại hắn reo lên. Hắn vừa bắt máy vừa xoay vô lăng.
Jungkook ngồi cạnh bên, chồng cằm quan sát hắn qua gương chiếu hậu bên trên xe.
"Cái gì?!"
Bất chợt Kim Taehyung dừng tay lại, Jungkook theo quán tính đập đầu một cái đau vào ghế, phản xạ kêu "a" lên một tiếng. Taehyung bên này không rõ đang nói chuyện gì mà hai chân mày hắn chau lại gần đến mức sắp dính luôn vào nhau, hai môi mím lại trông có chút dữ tợn. Vậy mà vừa nghe Jungkook kêu nhỏ một cái liền quay sang lo lắng, còn đưa tay xoa xoa chỗ đầu vừa bị va chạm nhẹ của cậu.
"Được rồi, tôi sẽ về ngay. Giữ nguyên hiện trường, không cho phép một ai rời đi hay di chuyển đồ vật."- Taehyung nói, rồi hắn liền tắt máy.
Jungkook bên cạnh nhìn biểu cảm của hắn cũng lo lắng, hỏi: "Sao vậy?"
Taehyung lần nữa chăm chú lùi xe, lần này lại gấp gáp hơn hẳn.
"Valaxy có chuyện, ta phải về ngay. Em ngồi cho chắc vào đấy."
Giữa đêm khuya, con xe đen lao nhanh hết tốc lực trên con đường vắng vẻ, nhanh đến mức chỉ kịp nhìn thấy một đường tia sáng xẹt qua rồi mất hút sau cuối con đường.
Như dự báo một điều gì đó không lành sắp xảy ra.
.
Chiếc xe được đỗ vào sân vườn một cách ẩu thả và gấp rút bởi Taehyung. Nhưng hắn chẳng còn để tâm về điều đó, hắn nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho Jungkook còn đang xanh mặt vì tốc độ kinh hoàng mà bản thân vừa trải qua vài phút trước.
"Đi nhanh thôi, em ổn chứ?"
"Không sao."- Jungkook lắc đầu, rồi cũng nhanh chân chạy theo Taehyung vào trong biệt thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
« taeguk | dải thiên hà có một vì sao
Fanficvì em quá toả sáng, vì em quá xinh đẹp em càng muốn thoát ra tôi càng muốn chiếm lấy em em lẩn trốn trong những vần mây đen để che giấu ánh hào quang của bản thân nhưng vì em quá rực rỡ, khiến tôi bao lần đắm chìm vì em, tôi nguyện buông bỏ hết tất...