Chap 44: Cái giá phải trả

8.5K 653 115
                                    

Con đường hẻo lánh tối tăm, mặt đất dốc đá và hai bên ven đường là những lùm cây cỏ dại. Choi Yohee chạy băng băng qua chúng, chân không cẩn thận vấp phải một phiến đá mà té nhào. Nhưng hoàn cảnh không cho cô có thời gian kêu lên đau đớn, chỉ có thể cắn chặt môi để không thốt lên tiếng rên rỉ, gượng dậy bước tiếp.

"Chị hai, chị không sao chứ?"- Yohong ôm túi chạy đằng trước, tức tốc chạy lại đỡ chị mình.

"Không sao không sao, em mau chạy đi, nhất định không được nhìn lại, cho dù có là chuyện gì đi nữa, nhớ chứ?"- Yohee vịn lấy vai của cậu, nghiêm túc nói.

"Vâng... em biết rồi! Đi thôi chị, chúng ta cùng đi."- Yohong lập tức đáp.

Hai người vật vã chạy được chốc lát, rồi mới sững sờ phát hiện ra trước mắt đã là đường cùng. Yohong ôm lấy đầu, bất lực không biết phải làm sao. So với em trai mình, đương nhiên Yohee luôn ra dáng người chị hơn, cô cà nhắc với một bên chân vì khi nãy té mà sưng to, đi vòng quanh khu vực xem xét. Dù lòng cô nàng cũng hỗn độn không kém, nhưng thân là chị cả, Yohee luôn tỏ ra bình tĩnh, trưởng thành hơn em trai mình nhiều và điều đó tự bao giờ đã hình thành thành một thói quen, luôn luôn là như thế.

Tai nghe được đã có tiếng người chạy gần đến, cả hai lại càng hoảng loạn hơn. Vừa lúc đó, Yohee đang giở ra những hòn đá lớn, phát hiện được một lối đi nhỏ chui qua tường, chỗ này vừa vặn đủ một dáng người lọt qua. Không nghĩ ngợi nhiều, Yohee liền đẩy cậu em trai qua chỗ đó. Yohong nhanh nhảu ôm túi trèo qua, nhưng nhìn lại không thấy Yohee có ý định theo sau cậu, cảnh sát dường như đã phát hiện ra bọn họ, tăng nhanh tốc độ chạy đến. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Yohong sợ đến mặt mày tái mét, lập tức thúc giục Yohee.

"Chị hai nhanh lên đi! Cảnh sát gần đến rồi kìa."

Yohee im lặng nhìn cậu vài giây, rồi mỉm cười.

"Không kịp nữa, Yohong à. Em cứ chạy trước đi, chị sẽ kéo dài thời gian cho em. Nhớ, không được quay lại nghe chưa?"

Yohong sững sờ cứng đờ cả người, hai tròng mắt bắt đầu phủ một tầng nước mỏng.

"Chị hai đừng đùa, mau, chúng ta cùng nhau trốn. Chị em mình cùng nhau bày mưu kế, thì một là  cùng nhau chạy, hai là cùng nhau bị bắt. Không thể có trường hợp ngoại lệ một đi một ở lại."

"Không Yohong à, điều này cơ bản không thể xảy ra. Cả đời này, chị chỉ cầu mong em trai Yohong của chị có thể sống tốt không phải chịu vất vả như xưa nữa. Em là gia đình duy nhất của chị, bảo vệ được em, chị sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Ngoan, chạy đi, mặc kệ chị."- Yohee dịu dàng mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của người nhỏ hơn như một thói quen.

Yohong cúi thấp đầu, không đáp lại gì, chỉ có đôi môi bị gắt gao cắn chặt suýt bật máu. Song, cậu im lặng ôm lấy túi tiền, quay lưng bước đi.

"Thấy rồi!"

Cùng lúc đó, cảnh sát đã đuổi theo đến nơi. Mỗi người đều cầm theo súng, giơ cao, chỉa về hướng của Yohee. Yohee thay đổi vẻ mặt nhanh như cắt, một giây trước là dịu dàng yêu thương vô bờ bến, một giây sau đã trở thành gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc. Cô nàng thò tay vào túi áo, lẳng lặng lấy ra một con dao, đặt sát ngay cổ mình, lạnh giọng.

« taeguk | dải thiên hà có một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ