Chap 23: Một câu "nhớ"

12K 979 125
                                    

Khó thở... không thể thở được.

Xung quanh chỉ toàn là tiếng nước ào ạt, tối tăm đáng sợ.

Jungkook cầu cứu lại không ai nghe thấy, chỉ có tiếng vang vọng lại âm thanh đau khổ của cậu.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

Cậu sẽ chết chứ?...

.

Từ từ hé mở đôi mắt, cảnh vật lúc đầu có chút mờ nhoè. Sau khi nó hiện ra rõ ràng, Jungkook mới giật mình nhận thức đây là trần nhà màu trắng quen thuộc.

"Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ?"- Một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu nhưng sau đó tắt lịm đến khi cậu thấy bên cạnh mình là dây sợi kim tiêm, đầu giường còn treo cả bịch nước biển.

Cạch một tiếng, cửa phòng có vẻ như mở ra.

"Jungkook! Cậu tỉnh rồi sao?"- Park Jimin chạy tới, khuôn mặt lo lắng, hai mắt long lanh như sắp khóc.

"J...Jimin?"- Jungkook trợn mắt, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của y.

"Phải, Jungkook cậu cảm thấy thế nào? Ổn không? Có chỗ nào khó chịu không?"- Jimin kiểm tra, lật lật tay chân cậu hỏi han.

"Tôi ổn. Cậu giúp tôi ngồi dậy đi."

Jimin nhanh chóng đỡ cậu ngồi lên, kê cái gối sau lưng cho cậu dựa vào.

"Jimin, sao tôi lại ở đây?"- Jungkook nhìn xung quanh, xác định đây chính là phòng cậu.

"Jungkook! Tôi còn chưa mắng cậu đâu. Làm sao mà té vào hồ bơi thế này? Cũng may có người cứu kịp. Tôi thật sự đã rất sợ..."- Jimin mắt đỏ hoe kể, y tự trách bản thân thật thiếu trách nhiệm quá. Đường đường là một người bạn thân mà ngay cả bạn mình gặp chuyện nguy hiểm cũng chẳng thể biết được.

"Tôi...tôi ổn mà."- Jungkook khó xử. Cậu lấy tay vỗ nhẹ vai y dỗ dành.

Vì Jimin có công việc nên hai người chỉ có thể trò chuyện một lúc rồi về. Y cứ nằng nặc đòi ở lại nhưng Jungkook không cho, một mực bắt y trở về nên cũng hết cách.

Sau khi Jimin ra về, Yohee cùng Jihyo liền tới tấp chạy vào thăm cậu.

"Anh Jungkook..."- Jihyo khóc đến hai mắt sưng tấy nhìn vô cùng đáng thương.

Dù cậu là người bị thương nhưng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Thật sự đã làm mấy người lo lắng mà khóc vì mình rồi. Cũng nhờ thế, cậu cũng thấy có thêm động lực để sống hơn, vì ít nhất cậu vẫn còn những người bạn quý báu này. Nghĩ thế trong lòng không khỏi cảm thấy thanh thản.

"Mà này, ai là người cứu tôi vậy?"- Cậu hỏi.

"Là..."- Yohee ngấp ngứ.

"Là thiếu gia!"- Jihyo nhảy vào trả lời luôn làm Yohee giật mình thúc nhẹ vào nó một cái. Lúc này nó mới hốt hoảng che mồm: "Chết! Lỡ nói rồi."

« taeguk | dải thiên hà có một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ