Chương 55

331 17 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

"Dừng lại dừng lại, bây giờ Thiên Tân không cho phép ra vào, không biết à?" Cách đó không xa vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn của binh lính, tim Đinh Kha chợt thắt lại, bàn tay nắm chặt súng ướt đẫm mồ hôi.

"Các vị sĩ quan, thật là không phải, người này chết rồi cần phải đem đi chôn, xác chết này cũng mốc meo hết rồi!" Từ Nhược Ngu thuần thục dùng giọng Thiên Tân khiêm tốn nói với đám lính trước mặt này, tên sĩ quan nhìn chiếc xe cũ kỹ kéo theo cỗ quan tài thì cảm thấy thật xui xẻo, nhưng Ân Mộ Tiêu đã ra lệnh rồi, cuối cùng đành phải để một tên binh sĩ già đi qua chỗ Từ Nhược Ngu.

Từ Nhược Ngu mặc trường bào màu đen, góc trường bào lấm lem bùn đất trông có vẻ phong trần mệt mỏi, đầu đội mũ rộng vành đóng giả nông phu, nhưng mặt mày trong sáng nho nhã lại khó mà che dấu, binh sĩ già đi quanh Từ Nhược Ngu một vòng, "Ai chết thế?"

Từ Nhược Ngu cười nịnh hót đưa một điếu thuốc, "Là bác tôi qua đời, không phải trong thành vẫn không cho chôn xác chết sao." Binh sĩ già quan sát Từ Nhược Ngu, gã nhận lấy điếu thuốc rồi liếc nhìn cỗ quan tài màu đen, "Cũng không có biện pháp, bắt buộc phải kiểm tra nghiêm ngặt, mau mở ra!" Từ Nhược Ngu khẽ run, "Mở ra? Chuyện này không thích hợp thì phải, thi thể đều mốc meo cả rồi!"

Gã binh sĩ già quả thật khôn ngoan, sau khi đánh hơi không khí chung quanh quan tài không thấy có mùi gì kì lạ, "Chẳng may là hung thủ thì sao, một khi để chạy thoát thì chúng tôi cũng không đảm đương nổi, mở ra!" Gã ra quát lớn ra lệnh, Từ Nhược Ngu vội xoắn xuýt, "Không thể nào, trưởng quan à, ngài nhìn chúng tôi thế này làm sao là hung thủ được cơ chứ!"

Dọc con đường trạm gác có mấy chục binh lính cầm súng, thời thời khắc khắc đầy cảnh giác, bọn họ nghe thấy gã binh sĩ già nói rằng muốn mở quan nghiệm thi thì vội vàng chạy tới hỗ trợ mở quan tài, Đinh Kha nằm bên trong nghe rõ ràng đoạn đối thoại của bọn họ, bất giác siết chặt khẩu súng trong tay. Từ Nhược Ngu bị binh lính đẩy sang một bên, hắn cẩn thận quan sát nhân số đám binh lính chung quanh, tay phải chậm rãi chạm vào súng lục trong tay áo.

Chính văn không chỗ phòng thủ

Tác giả có lời muốn nói: Làm ơn hãy bao nuôi tuiii ~~~ 

Binh lính đang dùng sức cạy nắm quan tài lên, cái nắp vừa lộ ra một cái khe thì cách đó không xa, một tên lính ở trạm gác đặt micro trên tay xuống quát: "Không cần kiểm tra nữa, để cho bọn họ đi đi, bên trên có lệnh huỷ bỏ phong tỏa!"

Huỷ bỏ phong tỏa!

Một tia sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu lên khuôn mặt Đinh Kha, cô mở to mắt cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài, "Huỷ bỏ phong tỏa? Tại sao?" Tên lính thở hổn hển dừng di chuyện nắp quan tài, tên lính ở chỗ trạm gác hét lên: "Ai mà biết được, phía trên ban lệnh xuống, có lẽ là bắt lấy hung thủ rồi!"

Từ Nhược Ngu cuống quít chạy đến bên xa, "Anh xem đi, sĩ quan à, tôi đã là chúng tôi không phải rồi mà." Hắn nói chuyện đồng thời lơ đãng lại gần dùng sức kéo nắp quan tài lại, bóng tối nháy mắt bao trùm lấy ánh sáng và nửa khuôn mặt hơi lộ ra của Đinh Kha.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ