Chương 12

1.1K 57 3
                                    

Editor: Cẩm Hi

Hành Tố tiếp tục giúp Đinh Kha thu dọn đồ đạc, tuy nói chuyện bình tĩnh nhưng đã cật lực khắc chế cảm xúc của mình, "Chị không sợ bị tổn thương! Chị biết, em vẫn mang theo quan niệm truyền thống Trung Quốc, em không thể tiếp thu chuyện chị và em trai em ở bên nhau!"

Lời nói của cô ấy sắc bén, nhưng đúng là Đinh Kha cảm thấy Hành Tố không xứng với Chung Ly Khâm, hắn là con trai độc nhất của tư lệnh Thượng Hải, trong tương lai hắn sẽ trở thành nhân vật oai phong một cõi trong giới chính trị và trên chiến trường, Chung Ly Khâm có thể trái ôm phải ấp mỹ nhân tìm hoa hỏi liễu, nhưng người vợ tương lai của hắn phải là danh môn thế gia, mà Hành Tố...

"Em có thể xem chị như bạn bè, chị em, nhưng cuối cùng em vẫn xem thường chị!"

"Không có!" Đinh Kha phủ nhận nhưng lại không đủ tự tin.

Hành Tố cười hào phóng, cười đến chua xót, "Không sao, chị vẫn xem em là chị em!"

Đinh Kha chỉ thấy cảm động, nhưng lại không thể nói câu thật xin lỗi ra miệng, có lẽ Chung Ly Khâm chỉ là nhất thời ham chơi, giống như gặp dịp thì chơi, hắn chơi chán sẽ đi tìm con mồi mới.

"Thôi, em phải về Thượng Hải rồi, còn quản hai người làm gì." Đinh Kha ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc bén của Hành Tố, đáy lòng lại trở nên mềm mại, Hành Tố không nên chịu tổn thương như vậy!

"Có lẽ không thể ở bên nhau đến già, nhưng yêu ngày nào hay ngày nấy!" Hành Tố rũ mắt, trong đầu đều là hình ảnh của Chung Ly Khâm.

Có lẽ không thể ở bên nhau lâu dài, nhưng yêu ngày nào hay ngày nấy!

Ngoài trừ chúc phúc ra, Đinh Kha còn có thể nói cái gì đây.

Thật ra Hành Tố đã sớm biết mình và Chung Ly Khâm sẽ không có kết quả, nhưng từ tận trong xương cốt cô ấy lại giống Đinh Kha, các cô đều là những cô gái có một trái tim như lửa, ngàn vạn lần đừng đụng vào, nếu không thể cùng nhau đến bạc đầu, sẽ chỉ có ngọc nát đá tan mà thôi.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, giống như bóng câu qua khe cửa, vậy mà đã ở Mỹ hai năm rưỡi rồi, Đinh Kha xách theo một chiếc vali xách tay bằng trúc đơn giản, đứng ở bến tàu tạm biệt Hành Tố.

Chiếc tàu khổng lồ phía sau sắp chạy, cô mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt bước lên boong tàu, lọn tóc hơi quăn rũ ở sau lưng, tóc mái quy củ xếp ở trước trán, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.

"Đinh Kha!"

Một tiếng hét tựa như xuyên qua ngàn năm, cho dù là cách một tầng người, cô liếc mắt một cái cũng có thể tìm được thân ảnh của hắn!

Đinh Kha không màng tất cả chạy xuống boong tàu, thuỷ thủ kêu lên không thể rời thuyền, nhưng cô lại mắt điếc tai ngơ, bởi vì người đang chờ cô là Thẩm Tông Tuyền!

Thẩm Tông Tuyền thở hồng hộc chạy tới, ngay cả áo sơ mi trắng tinh cũng bị lấm bẩn mấy chỗ, mắt Đinh Kha đã hơi ướt, "Không phải bế giáo* ạ, làm sao mà anh tới được đây vậy?" Lại nhìn thấy trên tay hắn có những vết đỏ, bộ dáng phong trần mệt mỏi, Đinh Kha lại bật cười, "Chẳng lẽ anh vừa mới đi đánh nhau về?"

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ