Chương 70

393 16 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Nước mắt rơi trên nét chữ nay đã khô, Viên Trần nắm chặt tờ giấy mỏng như cánh ve, như thể đây là lá bùa, phong ấn tất cả quá khứ vỡ nát của hắn, nỗi chua xót tê dại theo chân hắn bò lên.

Viên Trần đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, như có hai dòng máu chảy ra từ khóe mắt, rồi hắn trầm giọng hét lên, "Phó sĩ quan!"

Chính văn phong tỏa toàn thành

Từ Nhược Ngu nhìn một bàn đầy món ngon trân quý chưa động tới, mà Đinh Kha từ khi vào đây ở đã sụt cân rất nhiều, Từ Nhược Ngu chỉ sợ cô sẽ hương tiêu ngọc vẫn lúc nào không hay, hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cần cổ thon dài của cô, "Làm sao vậy? Sao không ăn!"

Tóc Đinh Kha rũ xuống, không cẩn thận quẹt vào mắt, thế nhưng đôi mắt vẫn không hề chớp, cứ mở mắt như vậy. Cô dựa vào cột giường bằng gỗ chạm khắc hoa, giọng nói khe khẽ, giống như nói mớ, "Tôi muốn sang Mỹ với con."

Từ Nhược Ngu trừng mắt nhìn cô chằm chằm, hắn biết hiện giờ con cô không ở còn Mỹ, mà ở bên cạnh Viên Trần, nhưng hắn không muốn phải chắp tay nhường lại cô nữa!

Mắt hắn ươn ướt có chút thương cảm, như thể hận không thể thu nhỏ cô bỏ vào trong mắt, "Anh bảo đảm, đợi thêm một thời gian nữa sẽ dẫn em đi, em tin anh chứ?"

Đinh Kha nhìn vào ánh mắt càng thêm chấp nhất của hắn, trước nay cô vẫn luôn tín nhiệm hắn, cho nên cô mới bằng lòng chờ, chờ đến khi hắn thực hiện lời hứa của mình, đưa cô sang Mỹ thăm con.

"Ừ, tôi tin anh!" Cô lại giống như hồi trước, một lần nữa đem vận mệnh của mình giao cho hắn.

Từ Nhược Ngu chỉ cảm thấy khí quản co rút, quặn đau không thở nổi, từ cuộc biểu tình của sinh viên sau lại nhờ vả cô, cô từng cho hắn nhiều ân tình như vậy, mà hắn lại lấy oán trả ơn thế này.

"Muốn ăn gì? Từ bay trên trời cho tới bơi dưới nước, anh đều chuẩn bị cả!" Từ Nhược Ngu ngoái lại, hớn hở cười với cô.

Hắn đã từng cho Viên Trần cơ hội, hắn từng đích thân đưa cô cho Viên Trần, là do Viên Trần không có năng lực bảo vệ cô, cho nên hãy để hắn bảo vệ cô cả đời!

"Tôi muốn ăn bánh Tử Đằng, bánh vòng với cả đinh cửa pha lê* nữa." Đinh Kha nói với Từ Nhược Ngu những cái tên mà mình nhớ mang máng.

"Không phải đều là đồ ăn vặt đường phố sao?" Từ Nhược Ngu ngẩn ra, không ngờ một đại tiểu thư như Đinh Kha lại muốn ăn mấy thứ này, nhưng ngược lại còn vui sướng không thôi, chỉ cần cô chịu ăn, cho dù là Mãn Hán Toàn Tịch*, hắn cũng sẽ bày tới trước mặt cô.

(*) Mãn Hán Toàn Tịch: Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.

Khi đó Viên Trần bật cười, nói đùa: "Ở đây nhiều đồ ăn vặt như vậy, gọi nhiều thế có được không?" Đinh Kha nhìn hắn rồi nói nhỏ: "Đúng là xuất thân thổ phỉ, keo kiệt như vậy, ngay cả quán ven đường cũng không cho ăn no!"

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ