Chương 57

315 18 1
                                    

Editor: Cẩm Hi

Chính văn Đinh Kha của tôi

Đêm, ngoại thành Bắc Bình, Đinh Kha nhìn lên bầu trời, mây đen giăng khắp bầu trời u ám, nhưng trong lòng lại sáng như ban ngày, "Cuối cùng cũng tới nơi!" Đinh Kha đứng ở ven sông nhìn Bắc Bình không xa phía trước bị bao phủ dưới bóng đêm, sau bao nhiêu gian nan vất vả rốt cuộc cô cũng đặt chân được đến mảnh đất này, cô phải vê bên hắn!

Đôi mắt Từ Nhược Ngu bị bóng đêm nhuộm cho ảm đạm, nếu có thể, hắn có thể lựa chọn không để cô quay lại bên người đó hay không!

Con sông yên tĩnh này ẩn sâu trong rừng cây, từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn bên ngoài Bắc Bình, mặt nước đen nhánh lặng lẽ chảy xuôi, Từ Nhược Ngu nhìn Đinh Kha, trái tim đập nhanh, "Đinh Kha? Tôi......"

Đinh Kha thấy hắn gọi tên mình thì quay lại, chạm phải ánh mắt trong bóng tối của hắn, trước kia Từ Nhược Ngu luôn gọi cô là Viên phu nhân, còn tiếng Đinh Kha này đã gọi suốt cả quãng đường vừa rồi, hắn không nỡ từ bỏ cô!

Đinh Kha sững sờ nhìn Từ Nhược Ngu, Từ Nhược Ngu đang muốn mở miệng thì phát hiện tầm mắt Đinh Kha đã sớm lướt qua tai hắn dừng lại ở phía sau, đôi mắt cô chớp động trong đêm tối, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, Từ Nhược Ngu cũng ngoái đầu lại nhìn, thì thấy trên mặt sông phía sau hắn có một con thuyền nhỏ, trên thuyền có một tia sáng mờ ảo đang chậm rãi đi tới.

Thuyền gỗ mang theo một chút ánh sáng, lắc lư trên những con sóng không ngừng tới gần, không giống như bầu trời đầy sao, ánh đèn trên chiếc thuyền này hết sức rõ ràng, giống như một ngôi sao cô độc đung đưa trong gió, đom đóm lúc ẩn lúc hiện sau những khóm cỏ lau, Đinh Kha nín thở nhìn con thuyền nhỏ đang tới gần.

Dưới ánh đèn mờ ảo, lông mày của người lái thuyền dần hiện rõ, hắn cầm một cây sào trúc để khuấy động mặt nước, và cũng quấy động luôn đáy lòng đang tĩnh lặng của Đinh Kha!

"Tiểu thư, cô có muốn đi thuyền không?" Hắn đứng ở mép thuyền đưa tay ra, nhưng Đinh Kha chỉ nhìn hắn rồi cười, mặt mày như thủy mặc, đôi mắt đen nhánh sắc bén, bộ quân trang làm toát lên tư thế oai hùng, tựa như loài cây quỳnh chi, sinh sống tại vùng núi Bạch Thủy, trên người được bao phủ bởi một tầng sáng nhẹ, giống như quân lâm thiên hạ, nhưng cố tình lại cầm cây sáo trúc đùa nghịch với gợn sóng, quyến rũ lòng người......

Đinh Kha cẩn thận đưa tay qua, cảm giác ấm áp khi đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay hắn chạy thẳng vào đáy lòng, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn thân sĩ khom người hôn lên mu bàn tay cô.

"Đinh Kha tôi, cuối cùng em cũng trở lại rồi!"

Từ Nhược Ngu nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể lặng người trong gió nhìn Đinh Kha lên thuyền.

"Anh trở nên romantic từ khi nào vậy?" Đinh Kha khoác áo của Viên Trần ngồi xuống xem hắn trèo thuyền, Viên Trần quyến luyến nhìn cô một cái, "Tôi vẫn romantic như vậy mà, chẳng lẽ em không phát hiện ra à?"

Năm ấy tại Thượng Hải, Viên Trần nói với ngữ khí bình thản, nhưng lại ẩn giấu bí mật, "Tất nhiên là tôi có người trong lòng rồi! Ảnh chụp của cô ấy còn đang ở trong ví tôi đây này!"

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ