Chương 69

325 16 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

"Đẹp lắm!" Viên Trần cài một bông Tường Vi lên tóc Đinh Kha, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, nhưng vấn né tránh không trả lười vấn đề của cô.

Đinh Kha ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn thì nao nao, Viên Trần tiếp tục hái những bông hoa Tường Vi trong sân viện xuống, cẩn thận nhổ từng cái gai một, xong mới đưa bó hoa cho dì Ngô, "Đặt bó hoa này lên bàn trang điểm của cô ấy."

Đinh Kha có chút sững sờ, theo dòng ký ức bất giác đưa tay ra hái một bông Tường Vi, không ngờ vừa mới chạm vào cuống hoa, đầu ngón tay lại truyền đến một cơn đau, một giọt máu tươi dọc theo bụng ngón tay rơi trên cánh hoa trắng tinh, nháy mắt đã nhuộm đỏ một cánh hoa.

"Sao lại bất cẩn vậy?" Từ Nhược Ngu bỗng ở gần đó chạy tới, nói xong thì vội vàng đưa ngón tay cô vào miệng mút nhẹ, Đinh Kha ngẩn người, quên luôn việc phải rút tay về, "Còn không mau đi lấy băng gạc lại đây!" Từ Nhược Ngu tức giận quát hầu gái bên cạnh, "Không cần." Đinh Kha sợ tới mức rút tay về.

"Anh nói cần là cần!" Lời nói của Từ Nhược Ngu giống như tràng hạt lưu ly bị đứt, từng viên đều không muốn buông tha cô.

Đinh Kha ngẩng đầu nhìn gương mặt trong sáng của Từ Nhược Ngu, chỉ cảm thấy ánh mắt nóng bỏng đó mang theo sự tàn nhẫn thiêu đốt, khiến người ta bất giác lui về phía sau......

Bé ở trong phòng rất nhàm chán, em trai lại chạy tới chơi với Bùi trí Xa, Viên Trần đối với hai đứa nhỏ này không nóng không lạnh, đặc biệt là bé, hắn dường như muốn tránh né con gái mình. Bé nhẹ nhàng muốn vòng qua Viên Trần đi lên lầu, nhưng khi cô bé đi qua người Viên Trần thì phát hiện ra một chiếc ví đang mở hờ trên bàn.

Đã rất lâu rồi Viên Trần không dám ngủ, sợ khi vừa nhìn thấy Đinh Kha, cô sẽ lại lướt qua thật nhanh, hắn không muốn phải chịu đựng cái loại thống khổ này nữa.

Sau giờ ngọ (11h -13h) ánh nắng rất độc hại, lúc này Viên Trần đang mệt mỏi nằm trên sô pha chợp mắt.

Mặt đường lát đá xanh uốn lượn, dòng suối dưới cầu êm đềm ca hát, nhưng xung quanh đều là hư không, thực tại không rõ ràng, Viên Trần cảm thấy chân mình giống như đang dẫm lên đám mây, mây mù quanh quẩn nơi đầu cầu mà hắn đứng, lại mơ hồ trông thấy cô đang đứng ở đầu bên kia.

Cơn mưa phùn lất phất đậu trên tóc Đinh Kha, mọi thứ thật bình dị và yên tĩnh.

"Đinh Kha!" Viên Trần khàn giọng hét lên.

Đinh Kha ngoảnh đầu lại cười với hắn, "Viên Trần, cuối cùng anh cũng tới rồi."

Khoảnh khắc cô quay đầu lại vẫn xinh đẹp bức người như thế, hai bên tóc mai hắn đã hoa râm, nhưng hắn vẫn là quan phu* của cô.

(*) Quan phu: Chỉ đàn ông có vợ đã mất

Trên cầu Nại Hà ngàn năm ngoảnh lại, trăm năm ước định.

Tình duyên một đời phu thê, bắt đầu với tư, ân đoạn tại đây.

Viên Trần đột nhiên tỉnh lại, người trước mắt có làn da như ngưng chi*, da trắng môi đỏ tôn lẫn nhau, đôi mắt như làn thu thủy có thần, sáng rỡ lấp lánh, Viên Trần chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, cuối cùng hắn đã gặp được cô trên cầu Nại Hà rồi.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ