Chương 20

1.8K 85 12
                                    

Editor: Cẩm Hi

Liên tục mấy ngày trốn trong phòng nhìn thân ảnh gầy yếu của Đinh Kha ngoài cửa sổ, cô ngày ngày đến gõ cửa mà không hay biết hắn vẫn luôn ở phía sau cửa sổ ngóng nhìn cô. Cô bất ngờ xuất hiện ở quân bộ, nhưng hắn phải chịu đựng đau lòng mà gọi cô là Chung Ly tiểu thư, không ngừng đẩy cô ra xa và cự tuyệt cô, thậm chí đầu cũng không dám quay lại, chỉ cần quay đầu lại cô sẽ thấy nước mắt của hắn, chỉ cần quay đầu lại hắn sẽ mềm lòng.

Nhận được thư tay của cô, hắn lại một lần nữa nghĩ tới việc từ bỏ hết thảy, nhưng cậu là người có công dưỡng dục hắn, hắn đành phải nói rằng: Chung Ly tiểu thư, gả cho thiếu soái là lựa chọn tốt nhất đối với ngài!

Thẩm Tông Tuyền buộc chính mình phải hét lên rằng tôi không thích cô! Nhưng hắn sao có thể không thích cô, xinh đẹp ưu nhã đáng yêu kiên cường, thậm chí tính tình cố chấp quật cường của cô, từ năm tám tuổi cho đến bây giờ hắn chưa từng có giây phút nào quên cả!

Nhìn Đinh Kha ngã xuống bể bơi, hắn liều mạng bơi về phía cô, hắn thậm chí còn nghĩ nếu có thể chết ở bên cạnh cô cũng đủ rồi.

Nhưng Đinh Kha lại khắc phục lực cản trong nước, đột nhiên kéo hắn lại gần, thế rồi hắn ghé sát miệng lại gần, cuối cùng thâm tình hôn lên, hắn phát hiện thì ra chính mình đã rơi xuống vực thẳm, căn bản đã không còn đường lui nữa.

Cô chấp nhất yêu hắn, hắn lại lần lượt phá hủy giấc mơ của cô, tư lệnh đem hắn nhốt lại, hắn thật vất vả mới chạy trốn được tới nhà ga, nhưng rèm cửa chỉ lộ ra một khe hở, cô mặc váy cưới tay cầm khối Phương Chương kia, tuy là gần trong gang tấc, nhưng tấm kính chống đạn dày nặng kia lại ngăn cách tiếng hét tê tâm phế liệt của hắn.

Chung Ly tiểu thư, gả cho thiếu soái là lựa chọn tốt nhất đối với ngài! Cuối cùng cô cũng vì một câu nói của hắn, lao người vào lửa, trái tim cũng bị thiêu đốt, hóa thành tro bụi bay tới bắc bình!

Cuộc đời này chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!

Hắn một thân nhiệt huyết, có thể yêu tổ quốc, yêu gia đình, lại chỉ không thể yêu cô!

Chính văn ngày đại hôn

Tư lệnh nhân thuận lợi đưa Đinh Kha tới Bắc Bình, vì muốn thưởng cho Thẩm Tông Tuyền nên đã đề bạt hắn làm lữ trưởng, nhưng mẹ Thẩm Tông Tuyền thấy hắn không hề có chút vui mừng nào, cả ngày không nói trông càng thêm tiều tụy, bà nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đành phải mở miệng.

"Tông Tuyền, con còn nhớ trận đấu phi cơ ba năm trước không?"

Thẩm Tông Tuyền cũng không hé răng, giống như cái gì cũng không nghe được.

Mẹ hắn lại tiếp tục nói, "Năm đó con mười bảy tuổi, đại diện cho Thượng Hải điều khiển chiếc phi cơ màu trắng, còn thiếu soái Bắc Bình thì điều khiển chiếc phi cơ màu đen, ngày đó, Đinh Kha tiểu thư cũng ở đấy!"

Thẩm Tông Tuyền nghe thấy hai chữ Đinh Kha thì lập tức ngẩng đầu lên, mẹ hắn do dự rồi vẫn nói tiếp, "Khi đó mẹ cũng không nhận ra cô ấy là Đinh Kha tiểu thư, chỉ là sau trận đấu thì con đi lái thử chiếc phi cơ màu đen của thiếu soái, mẹ ở đó chờ con, mà Đinh Kha tiểu thư lúc ấy lại ở bên cạnh mẹ!"

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ