Chương 35

710 36 4
                                    

Editor: Cẩm Hi

Tô Sâm Trạch nhìn con gái rơi nước mắt quỳ rạp trên mặt đất nhặt từng mảnh phỉ thúy lên, ông ta tức giận đến nỗi hận không thể tát thêm phát nữa, nhưng lại không hạ thủ được, "Tại sao lại ném vỡ? Mày đem nó đưa cho tên người ngoài Viên Trần kia, nhưng hắn ta lại dùng nó để tới áp chế cha mày! Nếu không phải vì mày, sao tao có thể đánh mất tám vạn đại quân, đánh mất Đức Châu, nếu bây giờ bọn họ mà thừa thắng xông lên, cả tao lẫn mày đều sẽ chết không có chỗ chôn!"

Tô Nghiên Đàm phủ phục trên mặt đất, nhìn từng mảnh phỉ thúy trong tay, mẹ để lại di vật cho cô ta, cô ta liền đem món đồ quan trọng như sinh mệnh này đưa cho Viên Trần, thậm chí còn hứa hẹn với hắn rằng nếu sau này gặp nạn, chỉ cần lấy nó ra, cho dù là tan xương nát thịt, cô ta cũng sẽ giúp hắn, thế nhưng hắn lại đối xử với cô ta như vậy.

"Tứ di nương Hành Tố của mày đâu?" Tô Nghiên Đàm chỉ lo quỳ rạp trên mặt đất nắm chặt phỉ thúy gào khóc, cũng không trả lời Tô Sâm Trạch, Tô Sâm Trạch móc súng bên hông ra đi về phía trắc phòng, "Cái con đàn bà chết tiệt này, ông đây phải giết chết ả!"

Đinh Kha cầm tờ báo lật đi lật lại, "Em đang chiên trứng đấy à? Tờ báo bị lật dở mấy lần rồi đấy!" Phó sĩ quan nghe thấy Viên Trần nói vậy thì cũng cảm thấy buồn cười, từ khi Đinh Kha tới Đức Châu, tâm tình cả ngày của Viên Trần đều rất tốt thậm chí còn nói đùa không ngừng.

Đinh Kha lại đứng dậy hắng giọng nói, "Mau lại đây, tôi đọc cho các anh nghe một đoạn: Nhờ thiếu soái Bắc Bình, Thương Châu đã toàn thắng, nửa đường bao vây tiêu diệt binh lực Tô thị, chấn động cả nước." Đinh Kha đặt tờ báo này xuống rồi lại cầm một tờ báo khác lên, "Nhìn xem, các anh mau nhìn xem, trên báo đều viết thiếu soái dũng mãnh phi thường như thế nào, ai, đến nửa cái tên tôi cũng chưa nhắc tới! Đám phóng viên này cũng không biết động não, thiếu soái người ở Thương Châu làm sao có thể nửa đường bao vây tiêu diệt quân địch, chẳng lẽ còn sẽ □!"

Thảo nào phó sĩ quan ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng, thì ra là Đinh Kha đang oán giận việc bản thân không được  đến, "Phu nhân, ai nói báo chí không nhắc đến ngài, ngài đọc đoạn này đi, còn không phải là viết ngài sao!" Đinh Kha nhảy lên đoạt lấy tờ báo, Viên Trần cũng tò mò theo Đinh Kha tầm mắt nhìn qua, "Quân đội của thiếu soái ngẩng cao đầu, ban đêm tấn công bao vây diệt trừ Tô Sâm Trạch, theo lời của những binh sĩ, bên cạnh rừng cây cao lương, những nông phụ ở gần đó cũng đang hò hét......"

Chính văn ngô hành ngô tố

Tác giả có lời muốn nói: Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ạ! 

Nông phụ?

Đinh Kha tức giận đến phồng má, "Một chữ cũng không đề cập tới việc tôi dẫn quân, còn nói tôi là nông phụ?" Viên Trần cũng nhấp miệng nở nụ cười, "Không sao, dù sao tôi cũng đã đem việc em làm nói cho đại soái rồi, có lẽ đến lúc ấy sẽ đem công lao chuyển qua cho em."

Đem công lao chuyển qua?

Đinh Kha nghĩ đến quân côn của đại soái liền tê dại cả người, quân côn của ông ấy đánh xuống lưng Viên Trần còn mang theo vết máu, phát ra những tiếng trầm đục khiếp người, miệng vết thương mang theo huyết nhục mơ hồ dính chặt vào áo sơ mi, mỗi lần xé rách một tấc quần áo sẽ kéo theo cả máu thịt, một bức huyết sắc sơn thủy kia thật khiến người ta không rét mà run.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ