Chương 51

734 31 2
                                    

Editor: Cẩm Hi

Vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy, giống như một hồ nước không đáy, chỉ cần liếc mắt một cái, cho dù có cách nhau cả ngàn năm, cô cũng có thể nhận ra hắn!

"Đinh Kha!" Hắn đứng đối diện với đám đông ồn ào gọi tên cô, trong đám đông hỗn loạn ấy hắn lại chỉ nhìn thấy một mình cô.

Trong khói bụi cuồn cuộn, cô vẫn xinh đẹp như tiên tử, máu lửa chiến trường cũng không ngăn cách được bọn họ.

Cô mỉm cười chạy tới nhào vào trong ngực hắn, những sợi tóc mang theo hương lan thoang thoảng xộc lên mũi, hắn gắt gao ôm nàng, dù cho trăm ngàn loại tình tố cũng hóa thành một tia sủng ái.

"Hình như em chưa từng nói với anh" cô kiên định nhìn hắn, "Em yêu anh!"

Tiếng nói của Đinh Kha giống như tia chớp sáng ngời, lập tức xé toạc hỗn loạn, đánh thẳng vào trái tim hắn.

Viên Trần cảm thấy cơ thể lạnh băng hoàn toàn mất đi tri giác, trừ bỏ người ở trong ngực ra thì không còn cảm nhận được gì nữa.

"Tôi yêu em!" Hắn giống như học theo cách nói của cô, ánh mắt thoáng qua cảm xúc, giọng nói cũng trở nên kiên định hơn, trong đôi mắt thâm thúy chỉ có bóng dáng của cô.

"Có anh ở đây, nhất định có thể chuyển bại thành thắng!" Cô miễn cưỡng nhếch khóe miệng động viên hắn.

Viên Trần nhìn nơi chiến loạn phía xa, trên môi nở một nụ cười khó nhận ra, hắn nắm chặt tay Đinh Kha, cùng cô mười ngón tay đan nhau bước về phía khói bụi.

"Hiện giờ ở Trung Quốc xa xôi đang xảy ra chiến loạn, Thượng Hải bị bao vây, Bắc Bình cũng đang đứng trước nguy cơ......"

Chiếc radio phát oang oang, trong quán cà phê ầm ỹ mọi người dường như không quan tâm tới cuộc chiến cho lắm, nữ phục vụ tóc nâu đang muốn tắt radio đi, thì nghe thấy "Bang" một tiếng chiếc cốc rơi xuống đấy vỡ nát, trong quán cà phê lập tức rơi vào im lặng.

"Hành Tố?" Nữ phục vụ sửng sốt dừng lại động tác tay.

"Tư lệnh trẻ tuổi nhất Thượng Hải, Chung Ly Khâm, đang ở tiền tuyến hăng hái chiến đấy......" bên tai Hành Tố ong ong không còn nghe rõ radio nói gì nữa, chỉ cảm thấy thân thể như cây ngô đồng đang lung lay trong gió, không nhịn được lạnh run, đôi mắt xanh lục của nữ phục vụ tóc nâu rực rỡ như đá mắt mèo, cô ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm Hành Tố đột nhiên đứng bật dậy.

"Không, không thể nào!" Hành Tố bỗng nhiên lắp bắp nói một câu tiếng Trung, khách trong quán cà phê đồng loạt nhìn về phía vị nữ phục vụ phương đông này, những mảnh sứ vỡ nằm rải rác trước mặt nhưng cô ấy vẫn đứng ngẩn người siết chặt khay sắt.

Nữ phục vụ tóc nâu cảm thấy Hành Tố có chút không thích hợp, cô ấy hoảng sợ tiến lên đỡ lấy Hành Tố, Hành Tố ngẩn ra miễn cưỡng cười trừ một cái, "Thật xin lỗi!" Cô nói bằng tiếng Đức rồi cúi xuống nhặt chén sứ bị vỡ lên.

Trước khi lên tàu, hắn đã kiên định nói với cô, "Hành Tố, chờ anh, anh sẽ cưới em!"

"Hành Tố, cô làm sao vậy?" Nữ phục vụ tóc nâu nhìn khuôn mặt sinh động trước mặt mình.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ