Chương 54

343 22 1
                                    

Editor: Cẩm Hi

"Sao chúng ta lại ở đây, còn có......" Đinh Kha chỉ chỉ người phục vụ phía sau lưng, Từ Nhược Ngu ra hiệu cho Đinh Kha nằm xuống, "Chuyện này tôi sẽ từ từ nói với cô."

Chính văn cẩn thận chặt chẽ

Tác giả có lời muốn nói: Oa anh trai à...... Hôm nay chợt phát hiện Tiểu Ảnh lọt top 10 bảng xếp hạng các tác giả mới, thật sự không ngờ luôn í, kích động quá đi mất, điên cuồng gõ chữ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhe, xin hãy bao dưỡng ha ha...... 

Bên trong khách sạn của con tàu thủy, Ân Mộ Tiêu ngồi ở mép giường ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Chung Ly Huyền, mặt mày u ám, mọi người bị hắn ta nhìn tới lạnh cả sống lưng, "Lập tức phong tỏa Thiên Tân, tuyệt đối không được để hung thủ tẩu thoát!" Ánh mắt Ân Mộ Tiêu giống như chuôi kiếm đứt gãy, không vấy máu nhưng lạnh thấu xương, "Đau." Chung Ly Huyền khẽ nhíu mày rên rỉ, tim Ân Mộ Tiêu như bị dao cắt nhưng hắn ta không dám chạm tay vào, viên đạn ghim vào vai trái của cô.

"Đi tìm bác sĩ tới đây ngay!" Ân Mộ Tiêu run rẩy quát, "Nhưng trên thuyền không có bác sĩ ạ." Phó quan nói một cách lí nhí, Ân Mộ Tiêu quăng súng xuống thảm trải sàn, "Vậy thì cập bờ tìm bác sĩ tốt nhất tới đây! Nếu Chung tiểu thư có mệnh hệ gì tôi sẽ lấy mạng các ngươi!" Ân Mộ Tiêu nghiến răng gằn từng chữ, phó quan đứng trước mặt hắn sợ tới mức run rẩy, vị Chung tiểu thư lạnh lùng này nhìn thì giống như những người bạn gái khác của Ân Mộ Tiêu đấy, nhưng Ân Mộ Tiêu lại yêu cô ấy sâu sắc.

Chung Ly Huyền ý thức mông lung nằm trong lòng Ân Mộ Tiêu, máu của cô thấm qua quần áo chảy dọc theo bàn tay của Ân Mộ Tiêu , lại không biết mỗi một giọt máu đều làm Ân Mộ Tiêu đau đớn muốn chết.

"Anh Tông Tuyền!"

Chiếc ô giấy dầu trong tay Chung Ly Huyền chợt rơi xuống đất, bên trong xe ô tô đại tỷ Đinh Kha đang dựa vào ngực anh Tông Tuyền khóc nức nở, anh Tông Tuyền dựa vào lưng ghế mỉm cười quyến rũ như thường lệ , nhưng máu tươi lại thấm ướt áo khoác đen của hắn, thân thể hắn đã cứng đờ lạnh ngắt, nhắm chặt hai mắt với vẻ mặt hạnh phúc hiếm hoi.

Năm ấy mẫu thân hát tuồng với âm sắc chất phác mang theo ai oán, trong phút chốc Ngu Cơ giống như ánh trăng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, "Huyền nhi, con phải nhớ kỹ, muốn diễn tốt thì không nên chú tâm vào hát tuồng, mà phải biến bản thân mình thành nhân vật trong đó, chẳng thể phân biệt được là thật hay diễn."

Cô nhìn thấy hắn qua cửa kính sát đất của cửa hàng, hắn quay đầu lại chạm phải ánh mắt cô, hắn dịu dàng nâng khuôn mặt thanh tú của cô lên, ngón tay khẽ hơi run rẩy, "Em tên là gì?" Đôi mắt rực sáng như lửa đong đầy nước mắt của cô nhìn hắn chăm chú, "Em tên là Chung Huyền!"

Cô cố tình bỏ qua chữ Ly, che giấu đi dòng họ cao quý của cô: Chung Ly.

Muốn diễn tốt thì không nên chú tâm vào hát tuồng, mà phải biến bản thân mình thành nhân vật trong đó, chẳng thể phân biệt được là thật hay diễn.

Thẩm Tông Tuyền, Ân Mộ Tiêu.

Cô là Chung Ly Huyền, hay còn có một cái tên xa lạ khác là Ngu Cơ......

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ