Chương 21

1.2K 64 10
                                    

Editor: Cẩm Hi

Không biết là không để bụng, hay là quá nhẹ, nhẹ đến mức Đinh Kha thậm chí  không cảm giác được nhiệt độ của hắn. Nói là hôn lễ theo phong cách phương Tây, nhưng bầu không khí lại không hề giống phương Tây. Súng ống, đốt pháo, đèn lồng đỏ thẫm mở đường, diễn tấu sáo và trống từ giáo đường ra tới ven đường, chịu đựng cho đến khi về tới nhà còn phải rót rượu kính trưởng bối, hai vị phu nhân trước của đại soái đều đã mất, hiện giờ chỉ còn bảy phòng di thái thái, Đinh Kha bưng rượu đến nhưng trong lòng thầm mắng. Thật không nghĩ tới, đại soái một lòng muốn cho mọi người được diện kiến cô con dâu xinh đẹp của nhà hắn, dứt khoát để Viên Trần bồi cô đi kính rượu khách mời.

Buổi hôn lễ này giống như một cuộc chiến giằng co, chỉ còn cảm giác trái tim bị xé rách, Đinh Kha chỉ biết rúc vào trong ngực Viên Trần, gương mặt tươi cười của những người xung quanh đáng sợ như yêu ma quỷ quái, hiện lên xẹt qua...

Thật vất vả mới trốn thoát, bộ váy cưới nặng chừng mấy chục cân, Đinh Kha vừa lạnh vừa mệt vội vàng ngã xuống giường, lại lập tức thét chói tai nhảy dựng lên, "Ai u, đây là cái gì vậy?" Trong phòng tân hôn, trên chăn lụa rải đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, ngụ ý là "Sớm sinh quý tử", được xếp thành hình trái tim lớn, khiến lưng cô đè lên phát đau.

Đinh Kha tức giận, liền trực tiếp đem chăn nhấc lên, táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen rơi đầy xuống sàn nhà, "Em đang làm gì vậy?" Viên Trần say khướt tiến vào, Đinh Kha lại không chút nào để ý tới hắn mà lập tức nằm xuống, Viên Trần cũng không kịp cởi quân trang ra, lướt qua đống vật phẩm hỗn độn trên sàn nhà, liền ngã xuống bên cạnh cô.

"Có em, như vậy, thật tốt!" Viên Trần mơ hồ lẩm bẩm, một thân đầy mùi rượu bốc lên khiến Đinh Kha choáng váng, một bàn tay của hắn dừng lại ở bên hông cô, đầu thì dựa vào mái tóc thơm mát của cô mà ngủ, "Này!" Đinh Kha đưa lưng về phía Viên Trần muốn xoay người, lại bị hắn ôm  chặt không thể nhúc nhích được.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xuống trên giường, Đinh Kha mơ mơ màng màng mở mắt ra, trái tim đột nhiên run lên, Viên Trần thế nhưng đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt của hắn đen láy sâu thẳm, bên trong cất giữ một thứ ánh sáng sâu không lường được.

Cô vốn dĩ đưa lưng về phía hắn ngủ, ai ngờ lúc hừng đông tỉnh dậy lại biến thành hai người quay mặt vào nhau, nằm sát một chỗ. Tuy là mặc áo mà ngủ, nhưng tay hắn lại đặt ở bên hông cô.

Dưới ánh mặt trời, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh sáng chiếu lên gương mặt của Viên Trần, giống như một cặp lá non được một trận mưa xuân rửa sạch, hơi hé ra một chút sức sống sáng rọi, Đinh Kha thế nhưng bị vẻ tuấn mỹ này đập vào mắt, không dám lại tiếp tục cùng hắn đối diện nữa.

Viên Trần lại đứng dậy trước mở miệng, "Mau chuẩn bị đi, đã muộn rồi đấy." Hắn từ trong tủ quần áo lấy ra bộ quân trang kaki mặc vào, Đinh Kha nhìn những ngón tay thon dài của hắn lướt qua hàng cúc áo sơ mi màu trắng, hắn ngoái đầu nhìn thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của cô, cô cư nhiên là xấu hổ nhưng vẫn không nhúc nhích, "Tôi đi ra ngoài trước, em thay quần áo đi." Hắn cực kỳ ôn nhu, cầm lấy áo khoác còn chưa kịp mặc đi ra ngoài.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ