Chương 11

1.1K 50 4
                                    

Editor: Cẩm Hi

Vừa đến hậu trường, Đinh Kha chỉ cảm thấy cả người đều muốn sụp xuống, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh khiến toàn bộ chiếc áo ngắn ướt đẫm.

Thẩm Tông Tuyền tự mình cởi giày trượt băng ra giúp cô, ai ngờ đôi tất chân lại bị nhiễm một màu đỏ tươi, chân ngọc nhỏ nhắn dính đầy máu, gan bàn chân bị ghim vài mảnh thủy tinh rất nhỏ, tay Thẩm Tông Tuyền hơi run lên, thì ra cô ấy thật sự vẫn luôn khiêu vũ trên đao!

Chính văn thế mà lại là hắn

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người hãy ủng hộ Tố Ảnh nhé! Cảm ơn! Yêu mọi người! 

Đinh Kha hít ngụm khí, "Đau!" Đôi mắt kiều mị của cô đong đầy nước mắt, Thẩm Tông Tuyền thật không đành lòng nhìn tiếp.

"Bang" Một tiếng thanh thúy vang lên, Vũ Nhân Phong Tử bị tát đến váng đầu mà trên mặt vẫn mang theo ý cười, Hành Tố tức đến mặt đỏ bừng, tiếp theo cô ấy phun ra một chuỗi tiếng Nhật, giống như hận không thể át đi tiếng gầm rú của sư tử mẹ, âm thanh như sấm rền, Đinh Kha chỉ nghe thấy tên của Thẩm Tông Tuyền ở trong mớ hỗn loạn đó, còn lại thì hoàn toàn không hiểu.

Vũ Nhân Phong Tử vẫn cười mỉa như cũ, như thể đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, cô ta trừng mắt nhìn Đinh Kha, dường như hận không thể thời thời khắc khắc đem cô ra quất roi.

Sau đó Đinh Kha mới biết được rằng khi cô ở hậu đài nói chuyện phiếm với Thẩm Tông Tuyền, Vũ Nhân Phong Tử đã đập nát ly thủy tinh trong tay, lặng lẽ bỏ những mảnh nhỏ vào trong giày trượt băng của Đinh Kha, một màn này vừa lúc bị một cô bạn người Mỹ vừa biểu diễn xong nhìn thấy, nhưng thấy Đinh Kha đã lên sân khấu, cô ấy chỉ có thể đem sự tình này nói cho Hành Tố biết.

Thẩm Tông Tuyền nghe được rõ ràng, Hành Tố dùng tiếng Nhật giận mắng Vũ Nhân Phong Tử đê tiện, vì Thẩm Tông Tuyền mà làm bạn học của mình bị thương, trường nữ giáo hội không cần một học sinh như vậy. Hành Tố kiên quyết tự tiện hạ lệnh trục khách, đuổi Vũ Nhân Phong Tử ra khỏi trường học.

Vũ Nhân Phong Tử vậy mà thật sự rời khỏi Mỹ, mà cuộc sống của Đinh Kha cũng không bị hao tổn chút nào, mục tiêu của cô vẫn là Thẩm Tông Tuyền!

"Anh thích màu gì, cả món ăn anh thích nữa? Anh thích thành phố nào của Trung Quốc?..." Thẩm Tông Tuyền đưa lưng về phía Đinh Kha, cũng không để ý tới mấy câu hỏi kia của cô.

Lại ra vẻ thâm trầm!

"Ai u, đau chết em!"

"Đau ở đâu?" Thẩm Tông Tuyền lập tức khẩn trương.

"Đau lòng!" Đinh Kha ngọt ngào dựa vào lưng hắn, trái tim đập liên hồi kề sát vào xương sống của hắn.

Thật ra chân của Đinh Kha cũng không có gì đáng lo ngại, từ mấy tuần trước cô đã có thể đi lại rồi, nhưng cô lại ăn vạ bác sĩ tiếp tục quấn thêm cho cô một vòng băng gạc, chỉ có như vậy thì chủ nhật Thẩm Tông Tuyền mới có thể cõng cô, hắn mới có thể đối với mình nói gì nghe nấy, thời thời khắc khắc không rời.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ