Chương 42

1K 41 5
                                    

Editor: Cẩm Hi

Đinh Kha nhìn thuốc đựng trong gói giấy màu vàng, đừng nói là uống thuốc, cả ngày nay Viên Trần ăn mà không biết mùi vị gì, miễn cưỡng mới ăn được mấy miếng cơm cũng nôn hết ra. "Ở trong mơ anh cũng không được vui vẻ sao?" Đinh Kha học theo bộ dáng của Viên Trần, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của hắn, trước đây Viên Trần luôn thích vuốt ve lông mày của Đinh Kha khi cô ngủ, ngón tay thô ráp của hắn như thể mở từng nút thắt, chậm rãi an ủi hàng lông mày nhíu chặt của cô, mà nay lại biến thành Đinh Kha vỗ về hắn.

"Phu nhân, ở đây còn vài văn kiện." Đinh Kha ngồi trên án thư phê duyệt đống văn kiện chồng chất, phó sĩ quan lại ôm tới một ít nữa, đại soái hiện giờ bệnh nặng, Viên Trần lại đang cai nghiện, một mình Đinh Kha phải ôm đồm hết công việc, cô bắt chước từng nét chữ của Viên Trần.

Mỗi ngày nhiều văn kiện như vậy, thật không hiểu thân thể Viên Trần có phải làm bằng sắt hay không nữa, vậy mà có thể phê duyệt hết toàn bộ chỗ này. Nghĩ đến đây Đinh Kha liền vươn vai, dưới ánh đèn mờ ảo tiếng đồng hồ vang lên, đã hai giờ sáng rồi.

Đinh Kha đá đôi dép lê bằng tơ tằm Ấn Độ qua một rồi lần mò trong bóng tối đi về phía phòng ngủ, khi đi qua căn phòng được chuẩn bị đặc biệt cho Viên Trần, cách cửa khép hờ, cô giống như một con mèo rón rén bước đến đầu giường.

Viên Trần ngủ rất sâu, Đinh Kha cúi xuống nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt qua khuôn mặt hắn, vầng trán no đủ, mày kiếm, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi dài, mũi cao thẳng, độ dày môi thích hợp, còn có chiếc cằm tuấn mỹ, tay cô lướt qua mô tả hình dáng của hắn, dưới ánh nến lay động hô hấp nông sâu của hắn phảng phất mang theo đau đớn.

Đinh Kha đứng dậy rời đi, đôi mắt trong suốt vỡ vụn từng chút một.

"Thiếu soái? Thiếu soái?"

"Ai!"

Tô Khinh Mạn lảo đảo một cái ngã xuống đất, Đinh Kha lấy súng lục ra, họng súng đen ngòm đối diện Tô Khinh Mạn.

"Thì ra là nhị tẩu, sao tới mà không nói một tiếng." Đinh Kha thu lại súng lục, thuận tay đem cách cửa sau lưng đóng lại.

Cửa từ từ đóng lại, nhưng xuyên qua khe cửa nương theo một chút ánh sáng mờ nhạt Tô Khinh Mạn vẫn thấy được rõ ràng, Viên Trần thân thể suy yếu đang nằm ở trên giường, nhưng Đinh Kha chỉ cần lắc mình là có thể rút súng ra, Đinh Kha đóng mạnh cửa lại ngăn cản tầm mắt của cô ta, ngược lại hàn ý trong mắt tỏa ra bốn phía, "Nhị tẩu, có việc sao?"

Tô Khinh Mạn thở hổn hển, miễn cưỡng nở nụ cười: "Em hù chết chị rồi, động một tí là rút súng ra." Tô Khinh Mạn nói xong liền biết điều đi tới phòng khách ở dưới lầu, "Nhị tẩu nhìn thấy trên báo nói em bị bệnh nặng, lại không biết bác sĩ Lâm kia đã chạy đi đâu, cũng không nghe thấy tin tức gì, cả ngày cũng không nhìn thấy thiếu soái, mà sao ban ngày ban mặt vẫn còn ngủ vậy?"

Đinh Kha ngồi trên sô pha không nói lời nào, cô nhìn chằm chằm vào Tô Khinh Mạn trước mặt, Tô Khinh Mạn cố tình lấy khăn lụa lau mặt, đang mùa đông giá rét mà cô ta vẫn có thể chảy mồ hôi lạnh, "Sao em cứ nhìn chằm chằm chị như vậy?" Đinh Kha ngược lại cười đến ôn hòa, "Chị thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy." Đinh Kha hứng thú nói rồi thuận tay rút một cây trâm trên đầu cô ta xuống, "U, ra là đồ Nhật Bản, ở Bắc Bình này không có nhiều lắm!"

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ