Chương 58

320 18 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Sáng sớm thức dậy đã không thấy Viên Trần đâu, dì Ngô cùng Đinh Kha trải giấy Tuyên Thành lên bàn đá trong sân, dì Ngô cần thận mài mực cho cô, mùi hương thoang thoảng của mực thẩm thấu vào giấy Tuyên Thành.

"Người khác?" Bút lông trong tay Đinh Kha chạm rãi di chuyển trên mặt giấy Tuyên Thành, mực nước lập tức lan ra, bút lông khi thì mềm dẻo khi thì □, khí chất dịu dàng chảy xuôi theo ngòi bút.

Dì Ngô đang định trả lời thì nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, "Đinh Kha!"

Cô nhìn lên thì chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Viên Trần, Đinh Kha cười rộ lên lộ hàm răng trắng tinh thì chợt phát hiện sau lưng Viên Trần còn một người nữa, Viên Trần bước nhanh tới chỗ Đinh Kha, Đinh Kha vội chèn một khối ngọc lên giấy Tuyên Thành vừa viết, "Sao hôm nay ở quân bộ về sớm vậy?" Cô nói rồi đưa cây bút lông cho dì Ngô ở bên cạnh, hai mắt Viên Trần sáng ngời, "Chẳng lẽ không muốn anh về sớm à!"

Viên Trần bật cười định nắm tay Đinh Kha, nhưng Đinh Kha chợt nghĩ tới còn có người ngoài ở đây nên hốt hoảng giấu tay ra sau, "Để tôi giới thiệu một chút, đây là Bùi thượng tướng!"

"Bùi thượng tướng? "Đinh Kha kinh ngạc.

Lại nhìn người trước mặt quả thật là Bùi Chi Ngôn hào khí bừng bừng, Viên Trần ngẩn ra, "Em quen à?" Đinh Kha vội xua tay, "Không quen!" Viên Trần đạm nhiên cười, "Bùi thượng tướng chính là anh hùng của nước ta! Hiện tại ông ấy đã là một trong những đại tướng của quân đôi ta!"

"Đại tướng?" Đinh Kha hí hửng nhưng lại sợ bị Viên Trần nhìn ra, cô là muốn giữ mặt mũi cho ngài thượng tướng đây, bèn thu liễm cười nghiêm túc đưa tay ra, "Đinh Kha gặp qua Bùi thượng tướng!"

Bùi Chi Ngôn có vẻ đã nhìn ra chút tâm tư nhỏ này của cô, cũng đưa tay ra bắt tay với cô, nhưng ông ta lại cúi đầu nhỏ giọng nói thêm một câu, "Chào cô, quan ngoại giao!"

Quan ngoại giao?

Đinh Kha sửng sốt nhớ tới hành động du thuyết của mình ngày hôm đó, thật không ngờ lại thay đổi được suy nghĩ của Bùi Chi Ngôn, Bắc Bình cũng vì thế mà chuyển nguy thành an, Đinh Kha cố ý nhếch miệng, nhìn Bùi Chi Ngôn cười ngây ngô, Bùi Chi Ngôn cũng mỉm cười phối hợp với cô.

Viên Trần ở một bên kỳ quái nhìn hai người, đôi mắt lóe lên một ấm áp, sao hắn lại không biết việc Đinh Kha đã làm chứ. Hắn nhìn Đinh Kha, trái tim không ngừng thắt lại, một cô gái như vậy, làm sao hắn có thể không yêu hay vứt bỏ cơ chứ.

Chính văn bên nhau lâu dài

Bùi Chi Ngôn nhẹ nhàng lấy chặn giấy bằng ngọc ra, niết chặt giấy Tuyên Thành trong tay, chậm rãi đọc từng chữ: "Thanh hải trường vân ám tuyết sơn, cô thành nhìn xa Ngọc Môn Quan. Cát vàng trăm chiến xuyên kim giáp, không phá Lâu Lan chung không còn." 

(Dịch nghĩa: Thanh hải dải mây dài bao phủ núi tuyết, thành lũy chơ vơ thấy xa xa là Ngọc Môn Quan. Đánh hàng trăm trận trên sa mạc cát vàng mòn cả áo giáp, chưa dẹp tan giặc Lâu Lan thì chưa về)

"Hay!" Bùi Chi Ngôn đọc xong, chợt lên giọng dọa Đinh Kha nhảy dựng, "Khí phách mười phần!"

Đinh Kha nhoẻn miệng cười, Bùi Chi Ngôn quả là danh bất hư truyền, làm người hào hùng ngay thẳng, ở trước mặt Viên Trần và Đinh Kha cũng không câu nệ tiểu tiết.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ