Editor: Cẩm Hi
Cô ta đã từng nhìn thấy người phụ nữ đó ở trong ví của Viên Trần, là một vẻ đẹp mà cô ta không bao giờ sánh kịp, tư thái cao ngạo bẩm sinh đó khiến cô ta khó có thể bắt chước được, trừ bỏ lớp vỏ Mai Hồng này ra, rốt cuộc cô ta cũng không thể nào trở thành cô ấy được.
"Phó sĩ quan này, cả ngày để hai anh em chúng ta ở đây canh giữ làm cái gì không biết?" Hai người đứng trong gió lạnh không ngừng run rẩy, "Quan trọng là, vài ngày rồi cũng không thấy cô gái kia ra ngoài." Một người khác thật sự nhịn không được, lạnh đến dậm chân, "Nhanh lên, ra rồi!" Hai người nhanh chóng lén lút đuổi theo.
Đinh Kha như thường lệ không ngồi xe của nhà, mà chỉ gọi một chiếc xe kéo, "Tiểu thư muốn đi đâu vậy?" Đinh Kha lấy gương nhỏ ra sửa sang lại dung nhan, lại từ bên trong chiếc gương thấy được rõ ràng, khóe miệng cô không khỏi hơi giương lên. "Đi đâu cũng được, tùy tiện đi dạo đi, chỉ cần có thể cắt đuôi được đám người phía sau là được!" Sư phụ xe kéo quay đầu lại thì thấy có một chiếc xe khác đang theo sát, liền nịnh nọt cười, "Tiểu thư lớn lên xinh đẹp như vậy, có những hai đi theo." "Chạy về phía khu náo nhiệt đi, cắt đuôi bọn họ!" Đinh Kha đem gương nhét vào trong túi xách, giữa cánh mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, Viên Trần, anh cả ngày cũng không trở về nhà còn muốn tìm hai tên lưu manh theo dõi tôi!
Càng vào khu trung tâm thành phố càng tấp nập người xe đi lại, khắp nơi đều chen chúc nhau, chiếc xe phía sau đã bị bỏ lại một quãng xa, nhưng Đinh Kha cũng bị kẹt lại không thể đi tiếp, "Sư phụ, đây là có chuyện gì vậy?" Hiển nhiên, đám học sinh đi diễu hành hô to khẩu hiệu, khắp nơi đều rải đầy những tờ giấy màu đỏ, "Còn không phải là diễu hành phản đối đại soái Bắc Bình đầu quân cho Nhật Bản sao, cuộc biểu tình này cũng đã diễn ra được vài ngày rồi!" Sư phụ kéo xe đang nỗ lực tránh đi, lại vẫn không nhúc nhích được nửa bước
"Chuyện này rốt cuộc là sao, làm sao đại soái có thể đầu quân cho Nhật, con trai hắn không phải là do người Nhật Bản giết chết sao?" Khi đang nói chuyện, Đinh Kha lại bị nhét cho một tờ giấy màu đỏ: Bán nước đáng xấu hổ, kiên quyết kháng Nhật, chín chữ này được hét lên hữu lực từ trong miệng đám học sinh.
"Sư phụ, cứ dừng lại ở đây đi!" Kỳ thật xe kéo đã sớm không thể nhúc nhích nữa rồi, Đinh Kha trả tiền cho sư phụ rồi nhảy xuống khỏi xe , chen vào trong đám đông, sư phụ kéo xe ngẩn ra, một vị tiểu thư nhà giàu trang điểm mặc sườn xám như cô, vậy mà không cần người đỡ xuống xe, còn tự mình nhảy xuống!
Đinh Kha khẩn nắm chặt lấy tờ giấy màu đỏ kia, tình cảm mãnh liệt mênh mông liền dâng lên, khi còn ở Thượng Hải cô đã sống trong nhung lụa, chưa từng tiếp xúc qua chuyện này, cuộc sống tự lập ở nước Mỹ đã làm cô có thêm rất nhiều suy nghĩ về đất nước, mà khi đó Thẩm Tông Tuyền đã nói một câu làm cô khó quên, quốc gia còn đang ở trong thời khắc nguy nan, chúng ta ở nước ngoài học tập là để học hỏi các kỹ năng từ nước họ, tương lai có thể đền đáp cho tổ quốc!
Trong suốt cuộc biểu diễn phi hành đó, chỉ có trên mình Hắc Sắc Phích lịch là có in hai chữ màu đỏ tươi: Trung Hoa! Tiếng thét chói tai của đám người vang lên hết đợt này đến đợt khác, đuôi của Hắc Sắc Phích lịch lao ra khỏi làn khói sặc sỡ, lượn quanh những đám mây để lảng tránh những chiếc chiến cơ khác, và rồi từng nét chữ vuông vức hiện ra: Quốc!

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦN
Lãng mạnHán Việt: Niễn ngọc thành trần Tác giả: Tố Ảnh Bản gốc: Hoàn thành Số chương: 72 chính văn + 5 PN Thể loại: Dân quốc, Cường thủ hào đoạt, Thiên chi kiêu tử, Sạch, Nam chính thâm tình, Nhất kiến chung tình, Yêu sâu sắc, HE Nguồn: wikidich Tình trạng:...