Chương 22

1.1K 62 15
                                    

Editor: Cẩm Hi

Viên Trần cuống quít nhảy khỏi xe, phó sĩ quan cũng sợ tới mức vội vã đuổi theo, nhưng mắt thấy cô □ dần dần điều khiển lại con ngựa, Đinh Kha giống như một tiên tử hoàn thành một loạt các động tác xuất sắc, bọn họ nhìn thấy mà kinh tâm động phách, "Hu!" Cô thít chặt lấy tuấn mã, hai chân trước của con ngựa nhảy lên, còn hai chân sau thì chống đỡ lấy thân và lưng của cô, trong nháy mắt "Tháp" một tiếng rồi chợt hạ xuống mặt đất.

Viên Trần chắp tay sau lưng,  đứng ở trước mặt Đinh Kha, hắn cần một người phụ nữ có thể cùng đứng ngang hàng với hắn, sánh vai với hắn chinh phục thiên hạ, mà cô lúc này đang mặc một bộ kỵ trang ngồi ở trên ngựa nhìn xuống, đây chính là người mà hắn đã tìm kiếm lâu nay!

Chính văn gặp lại Tông Tuyền

Đinh Kha lại mang theo tiếng cười như chuông bạc, một tay chống ở trên lưng ngựa, xoay người một cái nhảy xuống ngựa, chiếc ủng vẽ lên một nửa hình vòng cung đầy khí khái, "Thật đúng là xinh đẹp!" Vì là khen kỹ thuật cưỡi ngựa của cô, Đinh Kha liền cười khanh khách đáp lại, "Con ngựa Anh thuần chủng này cũng nhập gia tùy tục rồi cơ đấy, vậy mà có thể nghe hiểu tiếng Trung!"

Viên Trần yêu quý vuốt ve bờm con hắc mã, trong chuồng ngựa có mấy chục con tuấn mã, nhưng chỉ có con này là khơi gợi lên hứng thú cưỡi ngựa của anh, mà hôm nay cô lại lựa chọn nó, với cái tính tình hoang dã của nó khi ở trước mặt Đinh Kha thế nhưng lại ngoan ngoãn lạ thường, Viên Trần khóe miệng hơi cong lên, con ngựa này cũng thật giống với chủ nhân của nó!

"Không nghĩ tới kỹ thuật cưỡi ngựa của Thiếu phu nhân lại tốt như vậy!" Phó sĩ quan ở một bên nhìn, vẫn chưa lấy lại tinh thần, Đinh Kha liền ném roi ngựa trong tay xuống, đôi ủng dưới chân đạp lên sàn nhà phát ra tiếng vang, "Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy?"

"Sao vậy, không muốn tôi về sớm à?"

Đinh Kha cũng lười để ý tới hắn, kỵ trang cũng chưa thay liền đi thẳng tới trước lò sưởi, Viên Trần trái lại cảm thấy buồn cười, "Mọi người cưỡi ngựa xong sẽ đều cảm thấy nóng, em lại sợ lạnh?" Đinh Kha đứng ở trước đống lửa để xua đi cái lạnh, "Không có biện pháp, phương bắc này thật sự quá lạnh!"

Phía sau phó sĩ quan ôm một chồng hộp tiến vào, hắn đem hộp theo thứ tự bày ra, khi mở ra thì tất cả đều là những đôi giày cao gót tinh xảo.

"Anh mua nhiều giày như vậy để làm gì?"

Viên Trần lấy ra một đôi giày cao gót màu đen đế đỏ, muốn đích thân giúp cô mang vào, phó sĩ quan cười rồi nhanh chóng lui ra ngoài, Đinh Kha lại vẫn như cũ không chịu mang.

"Không phải tôi đã nói sẽ đưa cho em mười đôi giày à!" Viên Trần nói khẽ ở bên tai, trái tim Đinh Kha trong nháy mắt run rẩy, khi đó ở trấn nhỏ Thames, chân mình bị thương, hắn liền đem chiếc giày còn lại bẻ gãy gót, Đinh Kha lúc ấy có kêu rằng đôi giày này rất đắt! Hắn lại cười nói, "Trở về tôi sẽ đưa cho em mười đôi!"

Một câu nói đùa lúc trước, không nghĩ tới hắn lại làm thật!

Đinh Kha nhìn Viên Trần đích thân mang giày cao gót vào cho mình, bàn chân nhỏ nhắn của cô nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, dốc lòng mà săn sóc, trên mái tóc đen của Viên Trần có một loại mùi hương nhàn nhạt ập đến, làm người ta bất giác trầm mê trong đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của cô, Đinh Kha cuống quít rũ mắt xuống, hắn nửa quỳ trên mặt đất, từ dưới nhìn lên thấy được chiếc cằm nhòn nhọn của cô, cần cổ thon dài, dùng một loại thanh âm giống như là đang lẩm bẩm: "Không cần trốn tránh tôi!"

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ