Editor: Cẩm Hi
"Chúng ta phải tính sổ thật tốt!" Đinh Kha không hề nhân nhượng, cô vẫn cứng rắn như khi còn học ở Mỹ năm đó, phàm là chuyện cô muốn thì nhất định phải đạt được.
Vũ Nhân Phong Tử đột nhiên bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống theo sợi tóc, "Tính sổ? Cái gì cơ?"
Đinh Kha giơ mảnh thủy tinh sắc bén lên, Vũ Nhân Phong Tử nhắm chặt hai mắt nghiêng đầu đi, chỉ sợ mảnh thủy tinh kia sẽ cứa lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, nhưng Đinh Kha nắm chặt mảnh thủy tinh khiến máu tươi chảy ra từ kẽ tay, "Tôi thật không biết đấy, người đứng sau thao túng Tô Sâm Trạch, khiến Ân Mộ Tiêu hại chết cha mẹ tôi, giết Tông Tuyền, bức chết Tam muội, tất cả đều là cô! Giờ đến Khâm cũng bị cô lợi dụng!"
"Những chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Là do bọn họ tham lam quyền thế, gieo gió gặt bão!" Vũ Nhân Phong Tử vừa nói vừa trừng mắt với Đinh Kha.
Ánh mắt dữ tợn của Đinh Kha hiện lên sự khủng bố, choang một tiếng, cô ném mảnh thủy tinh phiền toái trong tay đi, giơ súng lục lên nhắm thẳng Vũ Nhân Phong Tử, "Cô, sao cô có thể......" Đinh Kha nói không lên lời, cô trăm triệu lần không nghĩ tới, cho đến khi Trần phó quan nói cho cô chân tướng, không ngờ hung thủ lại là bạn đại học của cô.
Vũ Nhân Phong Tử thấy chết không sờn nhìn họng súng tối om, "Chung Ly Đinh Kha, những chuyện này đều là do cô gây ra! Ai bảo cô đoạt mất Tông Tuyền của tôi!"
Đinh Kha hơi sửng sốt, hóa ra Vũ Nhân Phong Tử nổi điên trả thù là vì Thẩm Tông Tuyền!
Nụ cười lướt qua khóe môi Đinh Kha, nụ cười này lại mang theo một tia lạnh lẽo đáng sợ, "Vũ Nhân Phong Tử, cho dù tôi không đoạt thì có một số thứ mà cả đời này cô sẽ không bao giờ chiếm được!" Đinh Kha nói xong, một tay móc Thọ Sơn Thạch Phương Chương* ra, con Tì Hưu được điêu khắc tinh xảo ngồi trên khối đá vuông, với kỹ thuật dùng dao thuần thục, sự hung mãnh và lười biếng ngoan ngoãn của Tì Hưu đã được khắc họa sống động như thật, tràn đầy háo hức.
(*) Thọ Sơn Thạch Phương Chương: Thọ Sơn Thạch (đá Thọ Sơn), Phương Chương (khối đá hình vuông hay chính xác hơn là hình lập phương)
Vũ Nhân Phong Tử nhìn chằm chằm con dấu, ánh sáng trong mắt dao động, như được gặp lại hắn một lần.
Tư lệnh Thượng Hải lần lượt giới thiệu các phi công trẻ, khi bước tới trước mặt hắn, bước chân Vũ Nhân Phong Tử chợt khựng lại, đôi mắt hắn như suối nước nóng ở Izu*, lúc cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng bóc thẳng tắp, khóe miệng cong lên đẹp như vầng trăng.
(*) Izu: Là một thành phố thuộc tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
Hắn đưa tay về phía cô, chào cô, tôi là Thẩm Tông Tuyền.
Vũ Nhân Phong Tử theo bản năng muốn chạm vào con dấu trong tay Đinh Kha, cô ta thậm chí còn quên mất rằng tay kia của Đinh Kha vẫn đang chĩa súng vào mình, "Biết không? Tông Tuyền sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ như cô đâu!" Đinh Kha cố ý nhấn mạnh từng từ một.
Vũ Nhân Phong Tử đỏ lừ mắt, "Muốn giết thì giết đi, hà tất phải nhục nhã nhau!"
Động tác bóp cò súng dần dần ngừng lại, Đinh Kha ném súng đi, khẩu súng lục sượt qua người Vũ Nhân Phong Tử, nện mạnh lên tấm gương phía sau cô ta, chiếc gương choang một cái vỡ thành vô số mảnh, mỗi một mảnh đều phản chiếu lên biểu tình của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦN
RomanceHán Việt: Niễn ngọc thành trần Tác giả: Tố Ảnh Bản gốc: Hoàn thành Số chương: 72 chính văn + 5 PN Thể loại: Dân quốc, Cường thủ hào đoạt, Thiên chi kiêu tử, Sạch, Nam chính thâm tình, Nhất kiến chung tình, Yêu sâu sắc, HE Nguồn: wikidich Tình trạng:...