Editor: Cẩm Hi
Đinh Kha nghe xong thì mặt đỏ tai hồng, không nghĩ tới Vũ Nhân Phong Tử cũng chung ý tưởng với mình.
Sau khi rời khỏi cửa hàng kem, Đinh Kha nhân lúc Thẩm Tông Tuyền không chú ý, thuận tay đem chiếc thìa bạc trong ly của hắn bỏ vào trong túi mình.
Nói chuyện phiếm cả một buổi chiều rất có cảm giác gặp được cố nhân nơi đất khách quê người, người Trung Quốc du học ở bên ngoài lại càng thêm hết sức gần gũi, đến tận lúc họ sắp đóng cửa hàng Thẩm Tông Tuyền mới đưa Đinh Kha trở về, hoàng hôn buông xuống trên đường phố, hai người sóng vai bước đi khiến thân ảnh kéo dài, đôi giày quân đội của Thẩm Tông Tuyền mạnh mẽ đạp trên mặt đất.
"Hai người vừa đi hẹn hò à?" Bên đường đối diện phát ra một tiếng rống to khiến cả Thẩm Tông Tuyền và Đinh Kha đều phải ngoái lại nhìn.
Chung Ly Khâm đang ôm một cô gái xinh đẹp với làn da màu tiểu mạch, đã sớm không còn là hai cô gái buổi sáng nữa, búi tóc được bao lại bởi khăn trùm đầu, chỉ lộ ra ngũ quan tinh xảo, hốc mắt sâu mang theo một sức hút khác biệt.
"Nói bậy gì đó!" Thẩm Tông Tuyền cuống quít ngắt lời, lại không thấy được ở trong mắt Đinh Kha chợt lóe lên một tia thất vọng.
"Tôi nào có nói bậy, rõ ràng chính là như vậy!" Chung Ly Khâm cả người đầy mùi rượu, "Không tin cậu hỏi bạn gái Ai Cập này của tôi đi, cô ấy cũng nói là hai người đang hẹn hò đấy!" Chung Ly Khâm nói hai câu cũng không hề rời khỏi cô gái kia, Đinh Kha cực kỳ không có kiên nhẫn đẩy đẩy hắn, "Mau mau trở về đi!"
"Được rồi, không quấy rầy hai người hẹn hò nữa!" Chung Ly Khâm nói xong liền ôm cô gái Ai Cập xinh đẹp rời đi.
Trò khôi hài này khiến hai người mất một hồi lâu vẫn không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục đi trong im lặng.
Bên ngoài cổng trường nữ giáo hội đã tụ tập không ít các cặp đôi trở về, cô gái lưu luyến ôm lấy cổ chàng trai rồi kiễng chân lên hôn, phảng phất như muốn lưu lại một khắc yêu nhau cuối cùng, Đinh Kha cúi đầu luống cuống tay chân, ngẩng đầu lại chỉ có thể nhìn đến chiếc cằm kiên nghị của Thẩm Tông Tuyền, "Này!" Đinh Kha mạnh dạn nhét chocolate vào tay hắn, giấy thiếc đã bị cô xoa đến hơi biến hình, rồi lập tức chạy trối chết.
Từng bước dọc theo cầu thang hình xoắn ốc, cách một lớp kính màu, phảng phất còn có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Thẩm Tông Tuyền, thì ra chính mình còn có một mặt e lệ như vậy!
Thức trắng đêm không ngủ để làm chocolate sữa bò cho hắn, so với chocolate đen trắng nguyên chất, chocolate sữa bò càng có hương vị thanh đạm hơn, ngọt mà không ngấy. Ca cao đen và sữa bò nguyên chất đạt được sự cân bằng hoàn hảo, tựa như lần đầu tiên hai người rơi vào bể tình, như gần như xa, vừa mông lung ngọt ngào ấm áp rồi lại khẩn trương ngây ngô, khát vọng không muốn xa rời nhưng lại có quan hệ độc lập với nhau.
Không biết hắn có hiểu được hay không.
Hàng cúc trắng hơi hé nở, thanh nhã không dích chút bụi nào, khi một dòng nước ấm tưới xuống, những nụ tròn tức khắc nở tung thành những đóa hoa, trên dưới chìm nổi sáng lạn nở rộ, đầu ngón tay Đinh Kha lướt qua chiếc ly thủy tinh, có lẽ cái đẹp chỉ sau khi chết mới có thể nở rộ. (Đoạn này mình đọc không hiểu nên edit không được chính xác lắm.)

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦN
RomanceHán Việt: Niễn ngọc thành trần Tác giả: Tố Ảnh Bản gốc: Hoàn thành Số chương: 72 chính văn + 5 PN Thể loại: Dân quốc, Cường thủ hào đoạt, Thiên chi kiêu tử, Sạch, Nam chính thâm tình, Nhất kiến chung tình, Yêu sâu sắc, HE Nguồn: wikidich Tình trạng:...