Chương 3

2.2K 90 5
                                    

Editor: Cẩm Hi

"Xin lỗi." Đinh Kha đứng sau tấm lan can được dựng lên tạm thời, huống hồ dáng vẻ hiện tại của cô cũng không tiện đến gần, "Xin hỏi ngài có biết vị phi công kia không ạ?" Đinh Kha dựa vào lan can nhìn phi công đang đứng trên bãi đất trống phía xa.

Bên cạnh, người phụ nữ có dung mạo đẹp đẽ quý phái lại ôn hòa ghé mắt nhìn cô gái trẻ này, toàn thân ướt đẫm lại mang theo vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, trên khuôn mặt diễm lệ mị hoặc là một đôi mắt sáng ngời, người phụ nữ hơi giật mình rồi lại ngẩng đầu nhìn nhìn ánh nắng tươi sáng trên bầu trời, phảng phất như cô chính là nàng tiên rơi xuống phàm trần.

Đinh Kha thật sự xấu hổ dùng đầu ngón tay thon dài lướt qua tóc mái trên trán, đám người đã giải tán mà người phụ nữ này lại ở chỗ này đợi, chắc là có quen biết với nhân viên công tác ở đây, hoặc là người thân của vị phi công kia, nghĩ như vậy Đinh Kha lại thấy mình hơi đường đột.

Người phụ nữ chớp chớp mắt, thật hòa ái nhìn mỹ nhân trước mắt, "Đó là con trai tôi!" Người phụ nữ nói chuyện mang theo khẩu âm Thượng Hải, lại tràn đầy kiêu ngạo và tự hào về lời nói của mình.

"Con trai ngài?" Đinh Kha bỗng nhiên cầm lấy tay người phụ nữ, rồi kích động nhảy dựng lên, lão phụ nhân lại cười như bình thường, ai bảo mình sinh ra đứa con trai tuấn mỹ như vậy đây, thỉnh thoảng sẽ có các cô gái tới hỏi thăm.

Đinh Kha lại lập tức cảm thấy không thích hợp, cuống quít thu hồi đôi tay ướt dầm dề của mình, ghé mắt cười rộ lên lấy lòng người phụ nữ, người phụ nữ lại không chút nào để ý, lại hào phóng mở miệng trước, "Con trai tôi tên là Thẩm Tông Tuyền!"

Thẩm Tông Tuyền?

Cái tên rất quen thuộc!

Đinh Kha bất giác nghĩ rồi hất nhẹ những sợi tóc, giọt nước tựa mưa phùn lả tả bay ra ngoài, giống như những viên thủy tinh trong suốt. "Cô gái, thế nào..." Đối mặt với một mỹ nhân đẫm nước như vậy, lại thấy cô hỏi thăm con trai mình, người phụ nữ tất nhiên là nhịn không được muốn hỏi thêm gì đó.

"À, không có gì!" Đinh Kha tức khắc mặt đỏ tai hồng, vẫy vẫy tay che dấu sự xấu hổ của mình, nhưng đôi mắt lại liếc về người phi công mặc trang phục xanh biếc kia, thế nhưng còn nhỏ giọng lí nhí nói một câu: "Thì ra hắn chính là phi công Hắc Sắc Phích lịch!"

Thanh âm của những lời này tuy nhỏ nhưng vẫn bị người phụ nữ nghe được rõ ràng, bà cũng không khỏi kinh ngạc, thì ra cô gái này này hiểu lầm!

"Không phải, phi cơ màu đen kia là..." Người phụ nữ đang muốn há miệng giải thích, thì thấy cách đó không xa hai người đã đi về phía này, con trai mình Thẩm Tông Tuyền đang tươi cười chạy tới phía trước.

Gió biển thổi phất qua hai người đang sóng vai đi tới, theo ánh sáng nhìn lại, một người tựa như rừng trúc thanh lãnh cao ngạo, ánh trăng lạnh lẽo, một người lại tựa như ánh mặt trời ấm áp, đó là những vị anh hùng.

Chính văn gặp gỡ thoáng qua

Tác giả có lời muốn nói: Cầu cất chứa! Mọi người cất chứa nga!

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ