Chương 13

1.1K 51 3
                                    

Editor: Cẩm Hi

Đinh Kha chán ghét quay đầu đi, móc khẩu súng lục Browning sang trọng ra, họng súng chống ngay trước trán Vương sư trưởng, thị vệ phía sau sục sôi giơ súng lên nhắm vào Đinh Kha, Vương sư trưởng tức khắc run rẩy sợ hãi.

"Vương sư trưởng, ngài sẽ không thể không biết chữ cái trên khẩu súng này chứ?" Vương sư trưởng vội vàng nhìn chằm chằm nòng súng ở trên trán, khoảnh khắc đó cả con mắt cũng muốn lác luôn, trên thân của khẩu súng lục Browning có hai chữ được khảm bằng những viên kim cương màu xanh ngọc: Chung Ly.

Chung Ly?

Vương sư trưởng đầu tiên là sửng sốt, hận không thể quỳ xuống gọi chị Đinh Kha, toàn bộ Thượng Hải này ai dám đắc tội với người của Chung Ly gia chứ!

Hắn ta quay lại cười bảo thị vệ hạ súng xuống, "Thì ra cô là người phụ nữ của Chung Ly tư lệnh!" Vương sư trưởng nói chuyện rồi chậm rãi dịch ra khỏi khẩu súng của Đinh Kha.

Đinh Kha thiếu chút nữa cười ra tiếng, mệt cho hắn ta nghĩ ra được, lại đem mình trở thành người phụ nữ của cha, nhưng mà hình như cũng phải nói, Chung Ly gia chỉ có hai người đàn ông, một người là Chung Ly Khâm đang ở Mỹ du học, một người khác chính là cha rồi!

"Cơ mà." Vương sư trưởng lại tiến sát vào Đinh Kha, cô ghê tởm nhanh chóng lùi lại một bước, nhưng phát hiện phía sau là bàn gỗ, "Chung Ly tư lệnh đang ở Giang Chiết, hoàng đế đang ở xa, cô nói xem có đúng không?"

Đinh Kha tức giận, hận không thể tát cho hắn ta một phát, thủ hạ của cha cô còn có loại người này ư, bảo sao mà khó chỉnh đốn được binh sĩ, nhưng cô hiện giờ đang là cá trong chậu, không có chỗ trốn.

Mắt thấy Vương sư trưởng như lang như hổ, Đinh Kha khẩn trương vươn tay sờ loạn trên bàn gỗ, trong lúc vô tình đụng vào một tờ báo, trên mặt báo có in một gương mặt lạnh lùng với một dòng chữ to đùng dường như có thể che luôn toàn bộ trang báo.

Đinh Kha quay ra nhoẻn miệng cười với Vương sư trưởng, tràn đầy quyến rũ, "Vương sư trưởng, Chung Ly tư lệnh là hoàng đế đang ở xa, khi hắn trở về sống không thấy người chết không thấy xác, ngài khẳng định sẽ có vạn lý do để thoái thác, nhưng tiểu nữ làm sao có thể đấu lại ngài ấy đây!"

"Ha ha, lời này rất đúng!" Vương sư trưởng thấy cô ngoan ngoãn như thế, cho rằng mỹ nhân dễ như trở bàn tay, đang muốn ôm vào lòng, ai ngờ cô lại bồi thêm mộ câu, "Bất quá, Vương sư trưởng có biết Vương Doãn hiến tặng Điêu Thuyền không?"

Khi nói chuyện, Đinh Kha móc chiếc đồng hồ quả quýt trong túi quân trang của Vương sư trưởng ra, cô liếc nhìn thời gian, "Cũng không biết sau đó sẽ là Đổng Trác hay Lữ Bố!"

"Không cần phải quanh co với ông đây nữa, hiện tại ông đây sẽ mang cô về!"

Đinh Kha thấy Vương sư trưởng động tay động chân, hét lớn một tiếng, "Thật to gan!"

"Đinh Kha tôi đây đã được Chung Ly tư lệnh chuẩn bị đưa cho Bắc Bình thiếu soái Viên Trần, há có thể để ông tùy tiện chạm vào?"

Chính văn mỹ nhân

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ! Tình tiết đang nóng dần ~~ 

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ