Chương 29

904 48 4
                                    

Editor: Cẩm Hi

Viên Trần trầm mặc hồi lâu, Vũ Nhân Phong Tử đối với kế hoạch của mình như là đã nắm chắc được thắng lợi, "Nếu tôi nói không thì sao?" Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười mê hoặc, Vũ Nhân Phong Tử lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tuy nói nhị thiếu đã chết mấy năm rồi, nhưng nếu đại soái biết việc này do chính thiếu soái ngài làm, vậy ngài nói......" Viên Trần quay đầu lại một tay bóp lấy cổ Vũ Nhân Phong Tử, gắt gao đem cô ta ấn lên cửa xe, "Khi đó tôi đang ở Thượng Hải, chính người Nhật Bản các người đã hại chết nhị ca, có quan hệ gì với tôi chứ!"

Vũ Nhân Phong Tử đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, lại vẫn mỉm cười như cũ, "Không sai, lúc ấy ngài quả thực là ở Thượng Hải, giết chết nhị thiếu cũng là Nhật Bản người, nhưng một loạt các vụ ám sát này là do ngài cố ý thiết kế, bẫy cũng đã sớm được bố trí hoàn hảo!"

Chính văn ôn nhu khó có được

Tác giả có lời muốn nói: Tố Ảnh rất cố gắng để gõ chữ! Mọi người phải tiếp tục ủng hộ nha! Về sau sẽ ngày càng hấp dẫn đó ạ! 

Viên Trần dần dần tăng thêm sức lực ở tay, thít chặt cổ Vũ Nhân Phong Tử tới hằn lại nốt tay, "Thiếu soái, nếu ngài giết tôi, thiên hoàng Nhật Bản tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Viên gia đâu!" Vũ Nhân Phong Tử nghẹn đỏ mặt nhưng không hề sợ hãi, cô ta dường như đã sớm nhìn thấu tâm tư của Viên Trần, khàn khàn chậm rãi đáp lại.

Bàn tay Viên Trần chậm rãi giảm sức lực, hắn không biết rốt cục ả Vũ Nhân Phong Tử đáng sợ này còn biết thêm chuyện gì nữa, hắn càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, "Nếu bàn về việc hại chết nhị thiếu, hai người chúng ta đều có phần, nhưng chỉ cần ngài mở miệng nói một câu, vừa có thể làm quý phu nhân hồi tâm chuyển ý, vừa có thể làm bí mật này vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy biển!"

Quyền lực của Bắc Bình đã nằm ở trong tầm tay, hắn hiện giờ đã là con trai duy nhất của cha, lại không có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng đối với Đinh Kha, hắn lại quá để ý cô!

"Tôi đáp ứng!" Viên Trần gian nan phun ra ba chữ này.

Vũ Nhân Phong Tử cười đẩy cửa xe ra, "Vì sao cô muốn làm vậy?" Viên Trần ngẩng đầu nhìn Vũ Nhân Phong Tử, cô ta nắm chặt cửa xe khiến tay đỏ lên, "Cho dù tôi không có được hắn, tôi cũng sẽ không để Chung Ly Đinh Kha có được hắn!" Cô ta phanh một tiếng đóng cửa xe lại, đạp guốc gỗ xoay người chạy đi.

5 năm trước dưới ánh nắng tươi sáng của Thượng Hải, Vũ Nhân Phong Tử đạp guốc gỗ theo cha tới đất nước phồn hoa này, tư lệnh Thượng Hải đã giới thiệu những phi công trẻ tuổi nhất, khi đi đến trước mặt hắn, bước chân Vũ Nhân Phong Tử chợt khựng lại, đôi mắt của hắn tựa như một dòng suối nước nóng, trong suốt thấy đáy, cười rộ lên làm lộ ra một hàm răng trắng tinh chỉnh tề, khóe miệng cong lên giống như vầng trăng lưỡi niềm.

Hắn lại vươn tay tới trước mặt cô ta, xin chào, tôi là Thẩm Tông Tuyền.

Từ đó ánh mắt của Vũ Nhân Phong Tử đã thể không rời khỏi người thanh niên này, ngàn dặm xa xôi xa tới nước Mỹ du học chỉ vì để được gặp hắn, Tông Tuyền, em thích anh! Luyện nói tiếng Trung một hồi lâu, lại không thể nói ra, "Không được thích hắn!" Một cô gái tên là Đinh Kha bỗng nhiên xuất hiện giữa bọn họ.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ